Cô hít một hơi thật sâu, lại dựa vào lòng anh, hôn lên đôi môi anh, bịt
chặt lời nói mà anh còn chưa kịp nói ra…
Giật mình vì bất ngờ, lần này, anh hôn cô một cách vô cùng xúc động.
Tiệc rượu bên trong dường như đang lên đến cao trào, tiếng cười nói,
tiếng chúc phúc càng lúc càng rộn rã. Mộc Mộc đã không còn nghe thấy gì
từ lâu rồi, trong mắt, trong tim chỉ có hình bóng của người đang đứng trươc
mặt.
Nếu không có một âm điệu tiếng Nga đầy kinh ngạc vang lên, họ có lẽ
sẽ còn ôm hôn nhau mãi mãi như trời với đất vậy.
Mộc Mộc hốt hoảng mở mắt ra, nhìn thấy cô gái xinh đẹp tóc vàng trước
mặt, trở nên hoang mang, bất lực như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ.
Trác Siêu Việt vẫn ôm cô, không hề nới lỏng vòng tay. Cánh tay cô ôm
lấy cổ anh lại càng lúc càng trở nên yếu ớt, dần dần buông ra…
Rồi trong giây phút cuối cùng, lại bỗng nhiên ôm chặt.
“Xin lỗi!” Ngữ điệu của cô rất chân thành, cô tin rẳng cô gái xinh đẹp
tóc vàng kia mặc dù không thể hiểu được, cũng sẽ cảm nhận được tình yêu
của cô. “Tôi yêu anh ấy, dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay,
tôi cũng sẽ không buông tay!”
Điều khiến Mộc Mộc bất ngờ, đó là sau cảm giác kinh ngạc, cô gái xinh
đẹp kia không hề đau buồn, cũng không phẫn nộ, mà lại cười khúc khích,
nháy mắt với Trác Siêu Việt, nói một câu tiếng Nga, rồi quay người bước
đi.
“Cô ấy… Cô ấy không phải là bạn gái của anh ư?”