cơ thể cô đã trở nên phiêu diêu bay bổng, bước chân càng lúc càng không
còn sức lực.
Cô muốn vịn tay vào tường để nâng đỡ cơ thể đang lảo đảo, hai tay cố
gắng hướng về phía bức tường, nhưng bức tường dường như biết chuyển
động, cô vươn tay mãi mà không với tới được.
Bỗng nhiên, cô chạm phải một đôi bàn tay ấm áp, sức mạnh và hơi ấm
quen thuộc khiến toàn thân cô chấn động.
“Cô muốn đi đâu?” Giọng nói thâm trầm mà đầy sức cuốn hút vang lên
bên tai cô, kèm theo đó là hơi thở ấm áp.
Trong chốc lát, một cơn choáng váng khiến trời đất tối sầm ập tới, cô
không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, ngay cả tri giác cũng
không còn, một cảm giác giống hệt như cái chết vậy.
Cô cố gắng hít thở, đầu óc quay cuồng hỗn độn mới dần khôi phục lại tri
giác. “Em nên đi rồi.”
“Đi?” Giọng điệu của anh bỗng chùng xuống, “Cô nói một câu “Tạm
biệt” với tôi cũng khó khăn như vậy sao?”
“Em…”
Lời nói của cô còn chưa thốt ra khỏi miệng, cánh ta chắc khỏe đã ôm
chặt cô vào lòng, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, tiếp ngay sau đó, một đôi
môi nóng bỏng đã trùm xuống…
Nụ hôn của anh, vẫn đột ngột, hoang dã như xưa, hoàn toàn không để
cho cô có đường lùi, cứ điên cuồng xoay chuyển, giống như đang trừng
phạt cô, cũng giống như đang trút hết nỗi oán hận của anh.