cả ly rượu, một bàn tay ấm áp dịu dàng đón lấy ly rượu của cô, “Sức khỏe
của Tiểu Thường không tiện uống rượu, ly rượu này, anh sẽ uống thay cô
ấy.”
Mộc Mộc cười nói: “Thôi đi, anh cũng đừng uống nữa, anh đã uống đủ
nhiều rồi…”
Một cảm giác ớn lạnh bất ngờ ập tơi, cô dùng toàn bộ sức lực để khống
chế bản thân mình, ánh mắt cuối cùng vẫn hướng về phía cảm giác ớn lạnh
- Trác Siêu Việt, còn cả cô gái Roly bên cạnh anh nữa.
Dòng máu nóng kết hợp với men rượu cứ bốc lên ngùn ngụt trong đầu
cô, cô có chút mơ màng, cảnh vật xung quanh dường như càng lúc càng
cách xa cô, đến mức không thể chạm tay với tới, không biết là do tác dụng
của men rượu, hay là vì tư thế hết sức thân mật của Roly và anh.
Hít hai hơi thật sâu, Mộc Mộc giữ vững được thần trí đang mơ màng, lại
rót đầy ly rượu, bước về phía Trác Siêu Việt. “Ly rượu này, em mời anh,
chúc mừng anh đã tìm được người thực sự yêu anh. Trước đây, dù xảy ra
bất cứ chuyện gì thì đều đã qua rồi… Hy vọng chúng ta vẫn có thể làm
bạn.”
Cô ngửa cổ, rượu trắng chảy vào trong họng, bỏng rát như hàng nghìn,
hàng vạn lưỡi dao đang cào xé.
“Tôi không phải là cô, tôi không thể quên được…” Anh nghiêng người,
hơi thở nồng nhiệt đẩy cô xuống tận vực sâu không đáy. “ Tô Mộc Mộc,
những thứ cô nợ tôi, tôi đều không thể quên được!”
Cô sững người lại, bàng hoàng nhìn về phía Roly đang tròn xoe mắt hiếu
kỳ nhìn cô, giọt nước mắt không thể kìm nén lăn xuống từ khóe mắt.
Không còn sức lực để đối diện, cô vội vàng lùi lại phía sau, trốn chạy ra
ngoài hành lang cửa chính. Không biết có phải vì suốt đêm qua không ngủ,