cho tình yêu của họ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng chói sáng, rực rỡ.
Trong buổi lễ đính hôn lãng mạn, trong tiếng nhạc kinh điển của ca khúc
‘Câu chuyện lãng mạn nhất’, Trác Siêu Nhiên khoác tay Tiểu Thường, đón
nhận lời chúc phúc của mọi người.
Khuôn mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, không ai để ý thấy, ở một góc
khuất, có một người đang len lén gạt nước mắt, bước lên sân khấu, ngồi
xuống bên cạnh cây đàn piano trắng muốt.
Cho tới khi những âm thanh du dương vang lên, tiếng đàn piano bay
lượn khắp không gian như bong bóng xà phòng trong giấc mơ, sự chú ý của
mọi người mới chuyển dần về phía sân khấu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ
bé bên cây dương cầm.
Tác phẩm ưng ý nhất của Thân Dịch Thiên, kết hợp với sự biểu diễn xúc
động nhất của Mộc Mộc, cho dù là một người không am hiểu gì về âm nhạc
cũng có thể cảm nhận được một cảnh tương đẹp đẽ hạnh phúc nhất, khóe
môi sẽ bất giác nở nụ cười…
Duy chỉ một mình Trác Siêu Việt, đôi môi càng lúc càng mím chặt, đầu
lông mày càn lúc càng xích lại gần nhau.
Ngồi sát bên cạnh, Trác Siêu Nhiên đặt tay lên vai anh, nghiêng người
khẽ nói: “Đây là bản nhạc đẹp nhất mà anh từng được nghe.”
Trác Siêu Việt đáp lại anh bằng một ánh mắt lạnh lùng, “Anh gấp rút gọi
em từ Siberia về như vậy, rốt cuộc là muốn em tham dự buổi lễ đính hôn
của anh, hay là vì muốn cho em nghe nhạc?”
“Bỏ qua lễ đính hôn, vẫn còn lễ kết hôn, một bản nhạc như vậy nếu bỏ
qua rồi, e rằng em sẽ không còn cơ hội để nghe thấy nữa.”