Cô không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm một chủ đề, vì muốn giữ anh
đứng lại thêm lát, để cô có thể ngắm nhìn anh thêm một chút.
Bước chân của anh dừng lại một chút. “Không xinh đẹp bằng cô.”
Đó là một giọng nói đầy hờ hững, một lời nịnh bợ không chút thành ý,
nhưng, khi Mộc Mộc nghe được câu nói đó, lại cảm thấy ý nghĩa thật sâu
xa.
Trác Siêu Việt nhếch mép đầy mỉa mai, “Nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ
không ra đi mà không thèm từ biệt…”
Câu nói này là kiểu ăn nói điển hình của Trác Siêu Việt, gây đau đớn
cho sợ dây thần kinh mềm yếu nhất của cô. Không sai, là do cô không buồn
để ý tới sự níu kéo của anh mà kiên quyết buông ta, thậm chí ra đi mà
không một lời từ biệt, sự việc tới ngày hôm nay, cô còn mong ước xa xôi gì
nữa?
Mong ước viển vông rằng anh sẽ đợi chờ cô? Mong ước xa xôi rằng anh
sẽ nói với cô rằng: “Anh tìm em rất lâu rồi, anh yêu em, đừng rời xa anh
nữa!” ư?
Cô dựa vào điều gì chứ?
Cô mỉm cười chua chát, khe khẽ quay người.
Những giọt nước mắt không kìm nén được rơi xuống, thấm sâu vào lớp
bụi đất.
Cô hơi ngẩng đầu lên, rảo nhanh những bước chân trốn chạy.
Cô không hề hối hận.
Yêu anh không hối hận, rời xa anh cũng không hối hận, bởi vì những
chùm pháo hoa trong không trung ở khách sạn ngày hôm ấy đã làm chứng