“Anh trở nên lắm chuyện như vậy từ khi nào thế?” Trác Siêu Việt khó
giấu nổi vẻ mặt giận dữ, định đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng lại bị Trác Siêu
Nhiên giữ lại.
“Hãy tới chúc cô ấy một ly rượu.” Trác Siêu Nhiên rót đầy rượu vào
chiếc ly trong tay anh. “Dù thế nào thì cũng từng yêu thương nhau, không
thể làm bạn, cũng không nhất thiết trở thành kẻ thù.”
“Chuyện của em, anh không cần phải quan tâm, em không muốn dây
dưa gì với cô ấy nữa!”
“Anh biết em hận cô ấy nói đi là đi luôn, giẫm đạp lên tình cảm và lòng
tự trọng của em. Nhưng cô ấy cũng sống một cách không tốt lành gì, đến
vùng núi xa xôi hẻo lánh chịu đựng khổ sở, đã trải qua hai mùa đông giá
lạnh trong một căn phòng bốn bề lộng gió…”
“Mùa đông giá lạnh.” Mấy chữ này khiến sắc mặt của Trác Siêu Việt
càng tối sầm hơn, ngón tay bất giác bóp mạnh ly rượu.
Có người bạn bước tới chúc rượu, Trác Siêu Nhiên không nói tiếp nữa,
cầm ly rượu đứng lên tiếp khách.
Bản nhạc đã chơi xong, người cũng nên ra về rồi.
Mộc Mộc nhìn lại người đàn ông gần trong gang tấc xong không thể
chạm tới này một lần cuối cùng, lặng lẽ đi xuyên qua đám người đang nâng
ly chạm cốc, bước về phía cặp tân lang, tân nương.
Cô nâng ly rượu lên, nói một câu chúc phúc bằng tiếng Tạng, dịch sang
tiếng Hán, có nghĩa là mong hai người hãy trân trọng lẫn nhau, mãi mãi
không bao giờ rời xa.
Tiểu Thường thấy Mộc Mộc uống một hơi hết cả ly rượu trắng, khẽ đưa
mắt nhìn Trác Siêu Nhiên một cái, nâng ly rượu lên, ngửa cổ định uống hết