Còn cô, không hề muốn rút lui, nỗi nhớ mong sâu thẳm tâm hồn cô đã
hoàn toàn được anh thổi bùng lên, không thể lụi tắt được nữa.
Hành lang rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả nhịp đập của trái tim anh, mãnh
liệt mà khác thường – hoàn toàn không giống với biểu hiện lạnh lung của
anh.
Hóa ra, anh không quên cô, anh cũng nhớ cô, nhớ mong vòng tay yêu
thương nồng nhiệt này.
Cô nhắm đôi mắt ướt nhèm, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn
của anh một cách cuồng nhiệt hơn, ngoài cách đó ra, không còn cách nào
khác có thể diễn tả nỗi nhớ nhung và mong đợi suốt hai năm qua của cô.
Tình cảm sâu đậm khi thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, không thể thu lại
được, họ càng hôn càng cuồng nhiệt, càng ôm càng chặt, thậm chí phần
dưới chân cũng không chịu yên phận, ngã dựa vào tường, cơ thể cường
tráng đè chặt vào cơ thể mềm mại của cô…
Để có một giây phút yêu thương, ôm hôn không hề kiêng nể này, họ đều
đã phải chờ đợi quá lâu rồi.
Hôn cho tới khi Mộc Mộc không thể thở được nữa, Trác Siêu Việt mới
chầm chậm buông cô ra, đôi môi nóng bỏng có chút cảm giác tê lạnh.
“Anh cứ nghĩ rằng, anh đã hoàn toàn quên được em.” Giọng nói của
Trác Siêu Việt có phần khản đặc, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của
cô, từ đáy mắt anh toát lên những tia nhìn yêu thương và trân trọng.
“Em cũng nghĩ rằng em có thể.”
“Đáng tiếc…”