khe khẽ vang lên bên ngoài cánh cửa cũ nát.
Cô ngạc nhiên mừng rỡ đến nỗi ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp
mặc, cứ mặc quần áo ngủ chạy ra cửa, chân không cẩn thận đá đổ cả ghế,
nhưng cô không hề có cảm giác gì.
Cô mở cửa ra, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Trác Siêu Việt bước
vào, chỉ có điều không thể hiểu được, tại sao trên người anh lại mang theo
một luồng hơi rất lạnh, trên mái tóc còn vương nhiều cát bụi.
Ánh mắt cô nhìn về phía cửa sổ mà cô đã quên chưa kéo rèm cửa, đã
hiểu ra đôi chút, “Anh đến từ khi nào vậy?”
“Mặt trời mọc ở đây thật đẹp.” Anh nói một cách thoải mái, ánh mắt
chăm chú quét một lượt khắp căn phòng, cửa sổ hở hoác lộng gió, chiếc
giường gỗ ọp ẹp xiêu vẹo, còn cả bếp củi bụi than đen ngòm cũng không
qua khỏi ánh mắt sắc lạnh của anh.
Ánh mắt anh khiến Mộc Mộc không thể không lo lắng rằng đồ đạc trong
nhà cô sẽ tan thành mây khói.
“Hôm nay thời tiết không tồi, chúng tar a ngoài đi dạo một chút đi.” Cô
nói.
“Được thôi.”
Bầu trời xanh bao la, từng đám mây trắng lững lờ trôi, gió reo vi vu bên
tai.
Từng chú cừu trắng muốt đang nhởn nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên xanh
non, chốc chốc lại phát ra những tiếng kêu be be.
Mộc Mộc lặng lẽ đi bên cạnh Trác Siêu Việt, tận hưởng hương thơm của
bầu không khí trong lành, cũng tận hưởng sự tĩnh lặng xa hoa này.