Cho dù anh biết rằng cô có mục đích khác, cũng không thể chạm vào
người cô, cùng lắm thì cũng chỉ giống như buổi sáng nay, chửi mắng cô
chết không toàn thây, giẫm đạp lên tự tọng của cô, giẫm cho tới khi nó tan
nát.
Điều này cũng chẳng sao, lần đầu tiên có thể sẽ hơi khó chịu một chút,
bị mắng nhiều rồi, chưa biết chừng da mặt cũng dày lên.
Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, bầu trời vẫn một màu xanh thăm thẳm
u ám.
Cô ngây người ra ngồi nhìn, nhớ tới sự bất đắc dĩ của anh họ, nhớ tới
những lời lẽ đầy căm hận của bác trai, bác gái, cũng nhớ đến cả câu nói của
Trác Siêu Việt: “Anh tuyệt đối không tin, em lại có thể giết một người bố đã
yêu thương em như con đẻ.”
Anh không tin, anh thật sự không tin…
Cho dù người trên cả thế giới này đều không tin cô, chỉ một mình anh
tin cô, như vậy cũng đủ rồi…
Bỗng nhiên rất muốn ngắm nhìn Trác Siêu Việt một chút, muốn tới mức
trái tim thổn thức, cô mở cửa, bên ngoài cửa không có chút động tĩnh, cô
khẽ khàng đi tới cầu thang, cúi nửa người xuống phía dưới nhìn ngó, không
thấy hình bóng của anh.
Cô lắng tai nghe, nghe rất lâu, cũng không có động tĩnh gì cả.
Chắc là Trác Siêu Việt lại đi dự tiệc chiêu đãi rồi, cô rón rén đi xuống
tầng, bước vào trong thế giới thuộc về Trác Siêu Việt.
Lần đầu tiên cô quan sát thật kỹ căn phòng của anh. Phong cách trang
hoàng trong phòng anh giống hệt với phong cách ở tầng trên, cũng là một