Cơ thể không đau, ngược lại, cảm giác nhói đau trong tim lại càng rõ
ràng hơn. Cô không hiểu rõ tại sao Trác Siêu Việt lại đối với cô như vậy,
không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh ôm cô dậy, cả người cô ngồi lên người anh, anh đỡ lấy eo của cô,
chuyển động. Khoái cảm từ sự cọ xát đó càng ngày càng mãnh liệt, cô dần
dần mất hết ý thức, tinh thần bị cảm giác khoái lạc của cơ thể khống chế, cô
ôm lấy anh, chủ động hôn lên môi anh. Anh đáp lại nụ hôn của cô, nồng
nàn mà cuồng nhiệt.
Cơ thể cô tê dại đi trong sự cọ xát, máu nóng lan tỏa khắp toàn thân, cô
cảm giác bản thân mình muốn tan chảy, dồn toàn bộ sức lực ôm lấy anh, chỉ
mong anh có thể hiểu rằng, cô yêu anh, trước đây là như vậy, bây giờ cũng
thế, tương lai cũng sẽ không thay đổi…
Khi tất cả đã kết thúc, cô ngân ngấn nước mắt nhìn anh. “Bây giờ anh đã
tin chưa?”
Anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười vô cùng u ám. “Cô nghĩ rằng tôi
vẫn có thể tin cô ư? Tô Mộc Mộc, đừng nghĩ rằng tôi không biết… Cô hoàn
toàn không thích tôi, cô đang lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để bôi nhọ bố của
cô…”
“Em…”
“Cô hoàn toàn không hiểu được, thế nào là thích, thế nào là yêu, bởi vì
cô không có trái tim. Bố cô yêu thương cô như vậy, cô lại bôi nhọ thanh
danh của ông ấy trên tòa án, khiến ông ấy chết rồi mà vẫn còn phải mang
danh ô uế, chết không thể nhắm mắt."
Cô lắc đầu, ôm mặt khóc, “Em không cố ý, em chỉ muốn cứu mẹ, bên
công an đã nói, nếu mẹ không bị xử tử hình thì cũng phải chịu án tù chung
thân, em không thể giương mắt lên nhìn mẹ chết đi…”