“Anh chỉ muốn nhắc em một chút, vé máy bay khứ hồi của em là hai giờ
chiều nay.” Giọng nói thánh thót vang lên trong điện thoại, âm thanh tương
tự, chỉ có ngữ điệu không giống.
“Hôm nay?” Một ai đó ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, “Anh,
anh đặt vé máy bay vào hôm nay cho em? Anh biết rõ là em…”
“Anh đã nhắc em rồi. Em có thể không đi nổi… Nhưng em một mực nói
là có chuyện quan trọng cần làm, bắt buộc phải đi vào ngày hôm nay.”
“…” Một ai đólờ mờ nhớ ra, ngày mai có một công chuyện rất quan
trọng.
“Nhị thiếu gia, bây giờ anh cho xe tới Sát Nhã đón em chứ? Hay là hoãn
vé máy bay?”
Trác Siêu Việt liếc nhìn đồng hồ, “… Hai tiếng nữa, anh cho xe tới đón
em.”
“Em chắc chắn chứ?”
“Ừm, đặt thêm cho em một vé máy bay nữa, ngày kia em còn quay
lại…”
Ngắt điện thoại, Mộc Mộc run rẩy ôm lấy anh từ phía sau, áp sát mặt
vào đường cong tuyệt mỹ trên lưng anh.
“Tại sao lại dùng nó làm nhạc chuông?” Cô không thể tưởng tượng nổi,
hai năm qua, mỗi khi nhạc chuông điện thoại vang lên, anh sẽ có tâm trạng
như thế nào.
“Bởi vì anh thích!”
Action 2