“Cái gì!” Trên cánh đồng bao la mênh mông vang lên một tiếng la hét,
làm kinh động cả một bầy hạc trắng. “Em không muốn cùng anh quay về
thành phố S?”
“Không phải là em không muốn về, bọn trẻ ở đây đang cần em.”
“Em nghĩ rằng chỉ có bọn chúng mới cần em?”
Mộc Mộc yên lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Khó khăn lắm mới được gặp nhau, cô còn chưa kịp hưởng thụ sự ngọt
ngào của tình yêu, sao nỡ chi xa, tuy nhiên, đám học sinh ở đây đang cần
cô.
“Anh hỏi em một lần cuối cùng, em có đi cùng anh không?”
Mộc Mộc kiên định nhìn anh, “Xin lỗi, trước khi có giáo viên mới, em
không thể đi được.”
“Được!”
Trác Siêu Việt quay người bước đi.
“Siêu Việt, anh đi đâu vậy?” Mộc Mộc lo lắng đuổi theo anh, cô thật sự
lo sợ rằng anh tức giận bỏ đi rồi sẽ không quay lại nữa.
“Đừng giận nữa, em mời anh đi ăn lẩu.” Cô kéo vạt áo anh, chớp chớp
đôi mắt ngân ngấn nước.
“Không ăn, anh đang bốc hỏa đây.”
“Vậy, hay là… tối nay… em sẽ hạ hỏa giúp anh.”
“… Cái này, còn có thể suy nghĩ một chút.”
Action 3