Buổi chiều tà của một ngày nào đó, ánh tà dương tuyệt đẹp.
Một người đàn ông kéo theo va li hành lý nặng nề, mồ hôi túa ra như
tắm đi tới, vội vội vàng vàng xin gặp hiệu trưởng, cầm một tập hồ sơ dày
cộp khai về thành tích học tập ở các trường cao đẳng, đại học nổi tiếng, xin
hiệu trưởng cho anh ta cơ hội, để anh ta được ở lại đây dạy học.
Mộc Mộc lúc đó sững người lại, “Anh muốn làm giáo viên? Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn tiếp sức cho việc xây dựng nông thôn mới.”
Mộc Mộc ngắm nghía một lượt từ đầu tới chân người đàn ông mang đầy
vẻ trí thức văn phòng này, giày da bóng lộn, dù trải qua chặng đường dài
vất vả, chiếc giầy Tây hàng hiệu vẫn giữ dáng như mới.
Một người đàn ông như vậy, từ đầu tới chân, không thể nhìn ra được
một điểm nào thể hiện quyết tâm tiếp sức cho công cuộc xây dựng nông
thôn mới cả.
Mộc Mộc nghi ngờ ngắm anh ta, “Anh có quen biết Trác Siêu Việt
không?”
Người đàn ông lắc đầu một cách kiên định.
“Thôi được, nhưng tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh, ở đây rất khổ, áo
không đủ ấm, thức ăn không đủ no, mùa hè hè khô nóng, mùa đông giá
lạnh, gần đây còn thường xuyên có sói hoang xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng
có thể nguy hiểm tới tính mạng…”
Sắc mặt của người đàn ông đó trở nên trắng nhợt trong chốc lát, liên tục
lau mồ hôi.
“Trác Siêu Việt trả anh mỗi tháng bao nhiêu tiền?” Cô bỗng nhiên hỏi.
Người đàn ông im lặng, thà chết không chịu khai ra.