“Mười phút cuối cùng, em hứa đấy!”
Trác Siêu Việt không nói gì cả, chậm rãi thổi hơi nóng trong cốc trà,
“Hôm qua hình như em đã nói, muốn xây một thư viện cho học sinh.”
Nhắc tới vấn đề này, Mộc Mộc lập tức buông cây bút trên tay xuống, sán
lại gần trước mặt anh. “Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Hai mươi vạn chắc là đủ chứ?”
“Đủ rồi, đủ rồi!”
“Vậy thì, em định cảm ơn nhà đầu tư thế nào đây?”
Suy nghĩ một chút, Mộc Mộc lập tức giữ bộ mặt nịnh nọt, ngồi lên đùi
anh, ngón tay vuốt ve cổ áo anh, hy sinh sắc dục cần độ thành thục bao
nhiêu sẽ có bấy nhiêu, “Ông chủ Trác, anh muốn em phải cảm ơn anh như
thế nào đây?”
“Theo quy định cũ, năm vạn đồng một đêm…” Anh trả lời một cách
thản nhiên.
“Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, năm vạn đồng một lần mà?” Nhà tư bản
đều có tâm địa đen tối, mặc dù chỉ sai lệch một chữ, giá cả đã khác nhau
một trời một vực rồi.
“Thế ư?”
“Đúng mà.” Cô thầm nhẩm tính trong lòng, làm sao để có thể kiếm đủ
tiền xây thư viện trong đêm nay.
“Được!” Trác Siêu Việt bế bổng cô lên, đặt xuống giường.
Cả đêm, anh luôn tìm kiếm sự báo đáp mà anh được hưởng một cách
không hề khách khí, cho tới khi Mộc Mộc thở không ra hơi, phản kháng,