Khi đi ngang qua chỗ Trác Siêu Nhiên, Vương Dao tặng anh một nụ
cười tuyệt đẹp, có vài phần cảm kích, vài phần ái mộ. “Trung đoàn trưởng
Trác, cảm ơn anh!”
“Không có gì!”
Ánh mắt Trác Siêu Nhiên liếc sang Mộc Mộc, miệng thấp thoáng nở nụ
cười.
Mặc dù chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng lại hút hết hồn vía
của Mộc Mộc, khiến cô bất giác nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của họ trong
quán rượu.
Trải qua bao nhiêu năm mong đợi như vậy, khó khăn lắm cô mới được
gặp lại anh, vậy mà lại kết thúc như vậy sao? Từ bỏ ư?
Ít nhất, cô cũng cần cho anh biết rằng cô đã từng yêu anh, cho dù bị từ
chối, cô cũng phải tranh thủ một lần.
Mộc Mộc đang định lôi chiếc khăn tay màu trắng mà cô vẫn mang bên
mình từ trong túi ra, tiếng đàn marimba vui nhộn bỗng vang lên. Trác Siêu
Nhiên cúi xuống cầm điện thoại, liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên
màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng, “Lên máy bay rồi
à?”
“… Cái gì? Hạ cánh rồi ư?” Trác Siêu Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay,
đã không còn là chiếc đồng hồ của bốn năm về trước, nhưng vẫn là nhãn
hiệu Cartier. “Chẳng phải em nói là chín giờ tối mới về đến nơi sao?”
“Ồ…” Anh cầm điện thoại đi ra xa. Không biết người đang nói chuyện
với anh trong điện thoại là ai, giọng nói anh vô cùng vui vẻ. “Được rồi, em
về nhà đợi anh nhé… Sân golf ư? Em vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy
bay, mà đã muốn đi đánh golf rồi sao…”