những nốt nhạc gì? Sao không có chút ấn tượng nào cả? Tại sao mọi người
lại nhìn cô kỳ lạ như vậy, tại sao cặp lông mày rậm của đạo diễn lại nhíu
thành một khối, còn cả Vương Dao… sắc mặt của cô ấy sao lại tái dại đi
như thế?
Đánh xong nốt nhạc cuối cùng, Mộc Mộc e dè đứng dậy.
Đạo diễn còn chưa mở lời, Vương Dao đã vội vàng nói lời xin lỗi với
sắc mặt vô cùng xấu hổ: “Xin lỗi, đạo diễn Lý. Bình thường cô ấy chơi đàn
rất hay, có thể vì hôm nay hơi căng thẳng nên mới đánh loạn như vậy. Anh
cho cô ấy chơi lại một lần nữa nhé!”
Đầu lông mày của đạo diễn Lý càng nhíu chặt hơn, dường như đang suy
nghĩ xem có nhất thiết phải lãng phí thời gian nghe lại một lượt ca khúc
cách mạng rộn ràng trong tiết tấu buồn đau thê lương như vậy không.
“Đàn hay lắm!” Một giọng nói trong vắt cất lên, giống như dòng suối
mát lành chảy qua, đó là giọng nói của Trác Siêu Nhiên.
Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn Trác Siêu Nhiên, cô đã biến ca khúc trở nên
như vậy mà anh vẫn khen hay ư?
“Mặc dù tôi không hiểu về âm nhạc, nhưng tôi có thể nghe ra tiếng đàn
của cô ấy rất đẹp, rất rung động lòng người.”
Ẩn ý của Trác Siêu Nhiên rõ tới mức không thể rõ hơn được nữa, mặc
dù đạo diễn Lý không đồng ý, nhưng ít nhiều cũng phải nể mặt trung đoàn
trưởng một chút, anh ta hắng giọng: “Trình độ cơ bản không tồi, chỉ là
không thuộc bản nhạc. Hôm nay về chịu khó luyện tập kỹ, ngày mai tôi sẽ
nghe lại thử xem.”
“Được ạ, được ạ. Cảm ơn đạo diễn Lý.” Vương Dao vừa nhận lời vừa
kéo Mộc Mộc rời khỏi đó.