Mộc Mộc ngây người nhìn nét dịu dàng trong mắt anh, có lẽ người ở
đầu dây bên kia là người con gái mà anh yêu mến, nếu không, giọng nói của
anh sao có thể tình cảm đến vậy?
“Hàng? Cậu ấy cũng đến rồi ư? Được! Anh sẽ qua ngay.” Sau khi cúp
điện thoại, Trác Siêu Nhiên trao đổi vài câu với đạo diễn Lý rồi rời đi ngay,
từ đầu tới cuối không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Chiếc khăn tay màu trắng bị vò nhàu nhĩ thành một mớ trong lòng bàn
tay Mộc Mộc, một giọt nước mắt rơi xuống đất, giấc mộng bao nhiêu năm
nay của cô đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ…