Đó chính là Trác Siêu Việt, em trai song sinh của Trác Siêu Nhiên.
Không giống với vẻ ngoài trang trọng trong bộ quân phục của Trác Siêu
Nhiên, Trác Siêu Việt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen vô cùng vừa vặn
cùng chiếc quần bò màu xám đen, tôn lên cơ thể hoàn mỹ với chiều cao trên
một mét tám.
Khí chất toát ra từ người anh cũng không giống với Trác Siêu Nhiên,
ngang ngược, ương bướng nhưng không mất đi vẻ cương nghị của đàn ông,
nụ cười gợi cảm đầy mê hoặc nhuốm chút tùy tiện, dường như bất cứ
chuyện gì anh cũng đều có thể mỉm cười cho qua.
Vừa nhìn thấy em trai, Trác Siêu Nhiên lập tức trút bỏ vẻ lạnh lùng, thay
vào đó là nụ cười tinh nghịch, “Trác nhị thiếu gia, người ta muốn phóng tên
lửa, em lại cứ nghĩ là đang đàm phán chuyện mua bán, có thể mặc cả được
nữa cơ chứ!”
“Tên lửa thì sao nào? Dù sao cũng chỉ để trong kho đạn dược, từ trước
tới giờ chưa từng phóng lên…” Trác Siêu Việt không hề tán đồng, “Cho bao
nhiêu tiền cũng chớ tiếp nhận dự án này, lãng phí thời gian.”
Nhà khoa học kia sớm đã quen với cảnh đấu khẩu giữa hai anh em song
sinh này, tiếp tục đánh golf, hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Hai anh em thảo luận một hồi về vấn đề học thuật, không có kết quả,
Trác Siêu Việt quyết định đổi đề tài: “Hàng, cô bé sinh viên đó của cậu…
cậu đã nghiên cứu thế nào rồi? Dụ dỗ được lên giường chưa?”
Cây gậy đánh golf hạ xuống, quả bóng sau khi vẽ thành một đường cong
hoàn mỹ trong không trung, không thấy tăm hơi đâu cả.
Dương Lam Hàng bịt miệng ho một tiếng, chuyển sang chủ đề khác:
“Tớ nghe nói ở Nga có một loại đầu đạn xuyên giáp mới, độ xuyên sâu có
thể đạt tới 800 mm, các cậu đã nghe nói tới chưa?”