được việc cô sợ hãi mọi khe hở xung quanh là vô lý, nhưng điều đó cũng
không làm cô bớt lo sợ.
Khi cô đã hít thở bình thường trở lại, Joseph thả lỏng hai cánh tay,
nhưng cô vẫn cứ níu chặt lấy hắn như một con thú non bám lấy mẹ. “Tôi
nghĩ mình sẽ phải đi tìm cách sửa lại cánh cổng rào”, hắn nói khẽ. “Cô để
búa và đinh ở đâu nhỉ?”
“Không, đừng. Làm ơn đừng bỏ tôi ở đây.”
Joseph thấy hơi thở cô lại bắt đầu gấp gáp. Hắn vội vã nói, “Tôi sẽ
không đi, cô gái. Có dắt cả đàn ngựa đến đây cũng chẳng kéo tôi đi được.
Chỉ là tôi cần phải sửa lại cánh cổng, thế thôi”.
“Không có gỗ”, cô rít lên. “Chúng ta không còn gỗ nữa”. Để an ủi một
người phụ nữ đang hoảng loạn đến mức hít thở khó khăn, Joseph có thể
nghĩ ra đủ mọi cách. Hắn sẽ tìm thứ gì đó có thể che lại cánh cổng chết tiệt
kia, cùng lắm là lột hết ván lót sàn ở một trong những căn phòng còn lại
chứ gì?
Vấn đề là Rachel vẫn bám chặt lấy hắn. Nghe hắn nói muốn rời đi, hơi
thở của cô lại bắt đầu gấp gáp, khó nhọc. Hắn chưa từng chứng kiến người
nào lại hoảng loạn đến mức không thở được như vậy. Mà tất cả chỉ vì một
lỗ hổng trên tường? Vậy sẽ còn tồi tệ như thế nào, nếu cô bước ra ngoài
kia? Joseph không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Tôi sẽ không bỏ cô”, hắn nhẹ nhàng trấn an. “Tôi ở đây, không đi đâu
cả. Vì vậy hãy bình tĩnh lại đi, Rachel”. Joseph nghĩ, có lẽ hắn đang đòi hỏi
cô một việc quá sức. Đúng lúc đó, Buddy rên rỉ và khẽ cọ cọ vào chân cô.
“Buddy cũng lo lắng cho cô nữa này”, hắn đánh giá con chó. “Mặc dù
nó không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với cô. Có một chú chó giữ
nhà khôn như thế này trông chừng bên cạnh, cô còn lo gì nữa chứ?”.