nhiên của Joseph, cô choàng cả hai tay lên cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn,
cứng nhắc, ghì chặt cả cơ thể mình vào người đàn ông trước mặt, vẫn vật
lộn để hít thở. Cảm nhận rõ ràng về sự mềm mại, ấm áp, đầy nữ tính đang
kề sát mình, hắn do dự không dám đặt tay lên cơ thể cô.
Nhưng đúng lúc đó, người cô bắt đầu run lên bần bật, hắn theo bản
năng ôm lấy cô, quyết tâm lờ đi phản ứng của cơ thể mình và tập trung vào
an ủi, vỗ về người con gái đang trong cơn hoảng loạn. Buddy rên rỉ rồi
cũng đi đến tựa cằm nó vào đầu gối cô.
“Đừng sợ”, hắn thì thầm trấn an cô. “Có tôi ở đây, tôi so với bức
tường còn vững chãi và an toàn hơn rất nhiều. Hãy tin là sẽ không ai có thể
đánh gục được tôi, kể cả với một khẩu súng săn hay bất cứ thứ gì khác.”
Joseph cảm nhận được lồng ngực cô nở lớn, cố gắng hít thở. Hắn
không phải hạng người thích tự đánh bóng bản thân, nhưng nhiều lúc, khoe
khoang một chút cũng là điều cần thiết. Mà cô thì đang rất cần cảm giác an
toàn. Hắn ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô để an ủi rồi tiếp tục nói. “Còn
nhớ hôm qua, khi cô hỏi tôi có giỏi dùng súng không?” Cô không trả lời,
hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. “Tôi lo sợ sẽ làm cô kích động
và sợ chết khiếp nên đã nói dối, quả thực là tôi bắn súng rất giỏi.” Cô lại
khó nhọc hít vào. Joseph cố tìm ra điều gì đó để thuyết phục cô. “Lúc mới
khoảng mười hai tuổi, Ace khăng khăng muốn tôi trở thành một tay súng
giỏi và thúc tôi luyện tập mỗi ngày. Người ta nói khổ luyện thành tài, miệt
mài thành giỏi, sau mười chín năm luyện tập, bây giờ tôi nhanh nhẹn đến
mức cô còn không kịp nhìn thấy tay tôi di chuyển khi nổ súng nữa cơ. Và
mỗi lần tôi bắn cũng cực kỳ chuẩn xác nữa.”
Joseph lắng nghe hơi thở của cô, thần kinh hắn thả lỏng một chút.
Tiếng rít khó nhọc đã thưa dần, hắn cũng có thể cảm nhận được lồng ngực
cô lên xuống đều đặn hơn. Cô đã bắt đầu có thể hít thở trở lại. Hắn thở
phào nhẹ nhõm.