“Tôi x… xin lỗi. Tôi g… gặp phải a… ác mộng.”
Hắn đưa tay cào rối mớ tóc trên đầu mình. “Vậy chắc nó phải kinh
khủng lắm.” Hắn liếc sang cô. “Rốt cục cô đã mơ cái quái quỷ gì vậy?”
Cô vòng tay ôm lấy Buddy rồi vùi mặt mình vào bộ lông của con chó.
“Tôi không rõ”, cô rụt rè thú nhận.
Cái gì thế không biết. Làm sao có thể hét to đến thế, trong khi cô thậm
chí còn chẳng rõ mình đã mơ những gì? Joseph bắt đầu thấy bốc hỏa,
nhưng vẫn cố nhịn. Cô làm hắn sợ chết khiếp, trước kia mỗi lần bị dọa cho
thành như thế, hắn luôn nổi điên một trận ra trò. Nhưng hắn không cho
phép mình làm tổn thương cô.
Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh để đánh giá hư hại một lần nữa. “Xong,
giờ thì nó nát tươm ra rồi.”
Rồi hắn nghe tiếng bước chân tiến đến từ đằng sau. Cô yếu ớt kêu lên,
kinh ngạc, “Ôi trời, anh vừa làm gì thế này?”.
Sự hoảng loạn trong giọng nói của cô khiến Joseph cảm thấy không ổn
và khi quay lại đối diện với cô, hắn quên mất lúc nãy mình bực bội cái gì.
Gương mặt Rachel giờ cắt không còn giọt máu, hai mắt đờ đẫn, nhìn như
hai chấm mực loang lổ trên tờ giấy trắng vô hồn. Ánh đèn măng sông đốt
cháy vài sợi tóc ngoan cố tuột ra khỏi bím tóc trên đầu cô và vô số sợi tóc
xoăn màu vàng chỉa ra quanh đầu tạo hiệu ứng như một vầng hào quang
nhàn nhạt. Buddy lo lắng vòng qua vòng lại quanh người cô, hình như nó
cũng ngửi thấy điều gì đó không đúng.
Nhưng còn tệ hơn những gì hắn đang nghĩ, ngực Rachel bắt đầu phập
phồng rối loạn. Cô vẫn không rời mắt khỏi đống đổ nát hắn để lại gần cánh
cổng vòm lúc nãy, một bàn tay cô đưa lên nắm chặt cổ họng mình.