“Chỉ cần sửa lại một chút thôi, nó sẽ lại lành lặn như mới. Tôi hứa
đấy.”
Đôi môi cô tái nhợt đi.
“Cô không phải đang ở ngoài”, hắn cố thuyết phục cô trong khi tiến về
phía nhà tắm. Tay huơ huơ trước mặt cô, hắn thử gọi, “Rachel? Nhìn tôi
này”. Nhưng mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào những mảnh gỗ đã nát vụn sau
lưng hắn. “Nó vẫn chỉ là một lỗ hổng thôi, to hơn trước một chút. Cô không
cần phải hoảng sợ. Có tôi ở đây. Không ai làm hại được cô hết.”
Một tiếng rên thống khổ bật ra từ sâu bên trong cổ họng cô, hai mắt cô
bắt đầu hoa lên, giống như khi người ta bóp chặt một súc thịt trên tay vậy.
Cô giơ một bàn tay ra, những ngón tay cong lại như móng vuốt. Lúc đó
Joseph mới nhận ra cô thực sự không thở được. Tệ thật. Điều này rất, rất tồi
tệ. Vấn đề là hắn cũng không biết nên làm thế nào.
Hắn quát mắng con chó, bắt nó phải im lặng, như thế có lẽ hắn sẽ có
thể nghĩ ra mình cần phải làm gì lúc này. Bất cứ điều gì cũng được. Buddy
dường như hiểu được, chỉ sủa thêm vài tiếng rồi thôi, như thể cầu khẩn hắn
nhanh tìm cách giải quyết sự cố. Joseph ước gì hắn biết.
Khi hắn đến gần tầm với của Rachel, cô bất chợt bám chặt vào ngực
hắn, các đầu móng tay ghim vào da thịt hắn qua lần vải áo sơ mi. Cô khuỵu
người xuống.
“Lạy Chúa.” Hắn thốt lên, cầu mong nhiều hơn là chửi thề. “Chúa
giúp con với”, hắn thì thào trong khi cố gắng giữ cho cô khỏi ngã xuống.
Hoảng sợ thực sự, hắn xốc cô lên trên tay rồi vội vã bế cô quay trở lại nhà
tắm. “Cô an toàn rồi, Rachel. Thấy chứ? Ở đây xung quanh đều là tường
mà.”
Hắn ngồi lên bệ bồn cầu và xoay lưng Rachel dựa vào cánh cửa nhà
tắm để cô không nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ngoài kia nữa. Trước vẻ ngạc