CHƯƠNG TÁM
Thêm một cú huých vai nữa, Joseph nghe tiếng cánh cửa kêu răng rắc. Hắn
lại huých cả người về phía tấm ván gỗ, cuối cùng cánh cửa mở tung ra.
Rachel đang quấn mình trong một chiếc áo choàng trắng, bện tóc bím
rủ xuống vắt qua một bên ngực. Cô co rúm người trong bồn tắm, quay lưng
về phía chiếc vòi, ngước đôi mắt xanh biếc đang mở lớn vì kinh hãi, nhìn
hắn chằm chằm. Cây nến đơn đặt trên một chiếc bàn ngay trong góc, khiến
căn phòng bé tí trở nên sáng như ban ngày. Joseph quét mắt nhìn xung
quanh, không thấy ai cả, hắn mới yên tâm nới lỏng bàn tay đang cuộn thành
nắm đấm của mình. Buddy nhảy vào trong bồn và bắt đầu hít ngửi Rachel
như thể đang kiểm tra xem cô có bị thương không vậy.
“Chuyện gì?”, Joseph hỏi. “Cô la hét khiếp lắm. Có chuyện gì xảy ra
sao?”
Một tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ cổ họng cô. “A… ác m… mộng”,
cô nghẹn ngào.
Chỉ là một giấc mơ mà cô phải la hét đến khản giọng như thế hả?
Joseph gần như không thể tin vào tai mình. “Tôi còn tưởng có kẻ nào đó
lẻn vào đây chứ.”
Cô lắc đầu dữ dội và đẩy cái mũi con chó tránh xa khỏi mặt mình.
“Chỉ là a… ác mộng thôi.”
Joseph quay ra đánh giá mức độ thiệt hại sau vụ thót tim vừa nãy. Hắn
đã phá tan tành cánh cửa nhà vệ sinh, bản lề cửa đã bung ra, thanh sắt trên
cùng đeo lủng lẳng. Hắn cũng chẳng còn muốn biết cánh cổng vòm ngoài
kia giờ thế nào nữa. Ngó đầu ra ngoài nhìn đống đổ nát dưới sàn, hắn bực
bội, “Chết tiệt thật”.