“Rachel?”, hắn gọi.
Buddy cũng phụ họa bằng một tràng tiếng sủa đinh tai nhức óc, ngay
sau đó nó nhảy qua cái lỗ vào bên trong.
“Ôi Chúa ơi!”, Joseph nghe thấy tiếng Rachel kêu lên thất thanh. “Ôi
Chúa ơi!” Cô liên tục hét lên. Joseph chẳng nghĩ ra được kẻ nào có thể lẻn
vào trong phòng tắm. Hắn luôn ở ngoài này, kể từ lúc Ace và Cailin ra về.
Nhưng có vẻ như đã có điều gì đó rất tồi tệ xảy ra.
Theo bản năng, hắn lùi lại rồi dùng gót chân đạp mạnh vào cổng rào
bằng gỗ đã hư hại của Rachel. Sau đó, hắn bắt đầu gỡ toang mấy mảnh gỗ
ra bằng cả hai tay. Chỉ trong vài giây, hắn đã vào bên trong nhà bếp. Buddy
không ngừng lấy chân cào cào cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt. Hắn chạy
đến, cố xoay nắm đấm cửa. Quỷ tha ma bắt, cánh cửa bị khóa kín rồi.
“Rachel?”
Giữa tiếng sủa điên cuồng của con chó, Joseph vẫn nghe thấy tiếng cô
thổn thức.
“Trả lời tôi đi nào. Cô không sao chứ?”
Không thấy trả lời. Hắn do dự đứng bên ngoài một lúc. Ngay sau đó
cô lại khóc thét lên. Hắn húc mạnh vai vào cánh cửa. Chết tiệt. Lại lần nữa.
“Dừng lại! Dừng lại! Làm ơn!”, cô hét lên.
Có người ở trong, Joseph nghĩ. Hắn bước lùi lại một bước rồi lao
người về phía cánh cửa, ép hết sức nặng của cơ thể mình lên đó.
______________________________
Chú thích: