Má cô đỏ lên, rồi cô phá ra cười. Joseph yêu thích tiếng cười của cô.
Hắn cảm giác đã lâu rồi Rachel không cười thoải mái như thế.
“Anh cũng biết cách ăn nói đấy chứ, anh Paxton.” Joseph biết thừa cô
đang khéo léo nói điều ngược lại.
Cũng chẳng sao. Hắn thừa nhận mình không giỏi ăn nói cho lắm.
“Như thế là đồng ý rồi, đúng không?”
Cô dừng lại một lúc rồi mới gật đầu. “Ít nhất thì những cánh cửa sắt sẽ
khiến tôi thấy an toàn hơn. Tôi phải gửi cho ông bà White chút bánh để
cảm ơn mới được. Bánh mì nướng và bích quy, có lẽ vậy.”
“Cũng được”, Joseph đồng ý. “Nhưng để hôm khác đi. Tối nay cô phải
nghỉ ngơi trước đã.”
Một lúc sau, hắn nghe thấy vài tiếng động ồn ào vang lên trong nhà
bếp. Hắn tò mò tiến lại gần thì nhìn thấy cô đang ôm đống chăn nệm vào
nhà vệ sinh. Hắn hơi khó chịu cất giọng hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”.
Cô thò đầu ra. “Làm giường ngủ trong bồn tắm.” Thấy hắn ngạc
nhiên, cô ra dấu về phía cánh cổng vòm. “Tối qua tôi không ngủ được, lỗ
hổng ở kia làm tôi thấy chẳng an toàn chút nào.”
Joseph muốn nhắc cô nhớ chị Caitlin đã phải vất vả như thế nào mới
chui được qua cái lỗ. “Tôi sẽ không lẻn vào đó làm gì cô đâu.”
“Không phải tôi sợ anh”, cô giải thích. “Ừm, thực ra thì cũng có một
chút. Tôi không quen có người ở ngay bên ngoài. Nhưng chủ yếu là do cái
lỗ hổng.” Cô phất tay. “Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế, có lẽ hơi bệnh thật.
Nhưng cứ có khoảng trống hay lỗ hổng nào là tôi lại phát hoảng lên. Cũng
chính vì thế mà tôi không bao giờ dám ra ngoài.”
“Nếu cô vẫn cố làm thì sao?”