“Thật sao?” Cô cau mày suy nghĩ. “Thế hẳn là sẽ tiết kiệm được một
chút, nhưng tôi vẫn nên trả tiền cho ông ấy chứ. Mà bình thường, tôi chi
tiêu cũng chẳng dư ra được mấy đồng.”
Joseph giơ một ngón tay lên ngắt lời cô. “Tôi biết, nhưng cô quên mất
một điều là ở No Name này còn có rất nhiều người quan tâm đến cô.”
“Thật thế sao?”
“Dĩ nhiên là thật rồi. Họ chỉ không biết nên giúp cô như thế nào thôi.
Bubba cũng thế. Khi biết chỗ sắt đó sẽ được dùng làm cửa chặn cho cô, ông
ấy nói sẽ bớt chút thời gian làm song cửa sắt, còn tôi chịu trách nhiệm đem
chúng đến đây và lắp đặt.”
“Bubba nói thế à?”, cô ngạc nhiên. “Ông ấy thật tốt.” “Đây không phải
chuyện lòng tốt, Rachel à. Đơn giản là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau thôi.
Bubba nói từ khi sống ở đây, lão chưa từng biết đến tai nạn nào tồi tệ như
chuyện xảy đến với gia đình cô. Mà lão chuyển từ Ohio đến vùng này từ
những năm sáu mươi, khi Colorado mới chỉ là một vùng đất hoang. Hồi đó
khi người Cheyenne nổi dậy, thương vong tôi đoán còn lớn hơn nhiều,
nhưng cũng chẳng trách được vì đó là chiến tranh. Chuyện xảy ra với gia
đình cô thật không thể tưởng tượng được, nó đã khiến người dân No Name
phải bàng hoàng. Họ cũng phẫn nộ hệt như cô khi kẻ gây ra chuyện đó
chưa từng bị bắt.”
Bóng tối u ám len lỏi trong mắt cô. “Tôi cứ nghĩ, bây giờ, mọi người
cũng đã quên hết rồi chứ.”
“Chuyện như thế ai mà quên được. Bubba mừng quýnh vì đã có cơ hội
làm điều gì đó tốt đẹp cho cô. ‘Một chút nắng ấm cho Rachel’, ông ấy nói
vậy đấy”, hắn nhe răng cười. “Bubba đã tính rồi, đó là một lý do khá thuyết
phục và ông cũng rất sẵn lòng để góp sức. Vậy là tôi sẽ có mọi thứ cần thiết
mà chẳng mất gì, chỉ còn chờ một câu đồng ý của cô thôi.”