“Vẫn còn. Brad đang tiếp quản cửa hàng, còn Bess thì dạy học. Cô ấy
đã có hai con, cộng thêm công việc cố định nữa nên rất bận rộn, mặc dù có
mẹ chồng giúp đỡ, nhưng cũng chẳng còn thời gian đi đâu nữa. Thế nên tôi
nghĩ chị Caitlin sẽ phải tìm một người bạn khác.”
“Nếu tôi có thể bầu bạn với chị ấy thì tốt biết bao.” Rachel mỉm cười
khao khát.
Joseph lấy tập giấy ghi chép trên tay cô. “Một cánh cửa chặn sẽ giúp
chị ấy ra vào nơi này dễ dàng hơn. Ý định của tôi là thế.”
Hắn vừa chỉ, vừa giải thích ngắn gọn cho Rachel về ý tưởng thay thế
hàng rào gỗ đã bị bắn thủng trên cánh cổng tò vò, bằng một cánh cửa bằng
ván cực dày giống như cánh cổng dẫn ra hiên sau. Và hắn sẽ bố trí cửa chặn
ở hai vị trí này, rồi cả trên cánh cửa đằng trước nhà nữa.
“Cô chỉ cần giao chìa khóa cho những người cô tin tưởng, như Caitlin
ấy và họ sẽ có thể vào nhà từ lối cửa trước”, hắn kết luận. “Khi Caitlin vào
đến phòng ăn, chị ấy sẽ gõ cửa cổng vòm, cô sẽ nhìn qua một cái lỗ nhòm
để xác nhận không phải ai khác, sau đó mở cửa cho chị ấy vào rồi khóa
chặt cánh cửa gỗ và cửa chặn lại.”
“Chao ôi, tôi chưa bao giờ dám mở cửa cho ai cả.” Joseph tin đã đến
lúc cô tập làm như thế, nếu muốn để một người bạn tốt như Caitlin vào nhà.
“Ồ, nhưng với thêm một cánh cửa chặn, cô có thể quan sát kỹ phòng
ăn, khi nào cảm thấy an toàn mới mở cửa. Rồi Caitlin sẽ nhanh chóng lách
vào trong, sau đó cô khóa cả hai cánh cửa lại, như vậy đảm bảo sẽ an toàn
tuyệt đối.”
“Có lẽ tôi…”, cô nói. “Sẽ thật tuyệt nếu như có người đến thăm, giống
như bình thường người ta vẫn làm ấy.”