của cô đúng như trước kia. Mặc dù cách làm của cô có vẻ cực đoan, nhưng
hắn hiểu được, cô rất cần cảm giác an toàn. Có điều, không bao giờ gặp
người khác ư? Hắn chắc chắn vẫn còn người cô có thể tin tưởng được, như
Caitlin chẳng hạn, thỉnh thoảng chị ấy có thể ghé qua uống chút cà phê hay
gì đó. Chỉ cần một vị khách vào mỗi tuần thôi cũng đủ khiến cuộc sống của
cô tươi sáng hơn rất nhiều.
Một điểm nữa làm Joseph đau đầu chính là bóng đêm cố hữu bao trùm
nơi cô đang sống. Nó trái với tự nhiên và chắc chắn không có lợi cho
Rachel chút nào. Cô có thể sẽ phẫn nộ nếu như hắn sửa sang lại chỗ này
một chút chỗ kia một chút. Nhưng sau khi đã dành cả đêm và một buổi
sáng ở cái nấm mồ trên mặt đất này, Joseph không đừng được mong muốn
mang đến cho cô một chút ánh sáng, nếu như hắn có thể.
“Tôi có thể sắp xếp một vài thứ cho cô,” hắn đề nghị.
Cô tò mò nhìn hắn. “Thứ gì cơ?”
Vẫn vuốt ve đôi tai con Buddy, hắn dựa hẳn người vào ghế và nói:
“Cô có nhận thấy là bức tường bằng gỗ trên cánh cổng tò vò kia không thể
chống lại được uy lực của một khẩu súng săn không?”
Mặt cô hơi tái đi, Joseph chỉ ra việc bức tường rào bị thất thế đã khiến
cô chấn động khá mạnh.
“Phải, tôi thừa nhận, ai đó có thể đứng ngoài kia nã súng vào trong,
đồng thời dễ dàng phá tan bức tường hệt như lúc nãy tôi làm với khẩu súng
săn vậy.”
“Và chỉ cần hai lần thôi, cánh cổng sẽ thủng một lỗ lớn đủ cho một
người đàn ông bước vào.” Joseph giải thích thêm. “Nếu như muốn ngăn
người khác vào trong, cô cần một thứ vững chắc hơn những mảnh ván gỗ.”
“Ví dụ như gì?”