một mình trong căn bếp này suốt năm năm. Hắn cứ nghĩ mãi về điều đó.
Từng phút, từng giờ, ngày này qua ngày khác, chẳng có ai để trò chuyện,
cũng chẳng thể nhìn ra cửa sổ để quan sát thế giới ngoài kia. Nếu đổi lại là
hắn, có lẽ hắn đã phát điên từ lâu.
“Tôi rất mừng vì cô thích.”
Cô lại mỉm cười, nghiêng nghiêng mái đầu như thể đang cân nhắc lời
hắn vừa nói. “Thích? Còn hơn thế ấy chứ. Tôi không biết phải diễn tả điều
đó có ý nghĩa với tôi như thế nào. Bé Ace rất đáng yêu.”
Joseph ngả lưng ra ghế. “Vậy là cô cũng thích trẻ con?” Cô nhìn hắn
bằng ánh mắt suy tư, sau đó mới gật đầu.
“Có, tôi nghĩ hẳn là vậy.”
Joseph mới đầu thấy câu trả lời này hơi lạ, nhưng nghĩ kỹ, lúc gia đình
bị giết hại, Rachel cũng chỉ lớn hơn một cô bé một chút. Từ đó đến nay,
hẳn là cô còn chưa nhìn thấy đứa trẻ nào, thế nên không biết mình thích hay
không thích trẻ con cũng phải.
“Ừm, vậy là Caitlin đã đến thăm cô một lần, tôi đảm bảo chị ấy sẽ còn
quay lại”, hắn nói. “Lần tới khi mang trứng gà và pho mát cô làm vào thị
trấn, tôi sẽ bảo anh Ace đến đây thay tôi canh gác. Rất có thể chị ấy cũng sẽ
đi cùng.”
“Hy vọng là vậy.” Cô chạm tay vào mép gỗ hình răng cưa, nói thêm:
“Tôi chỉ mong chị ấy sẽ bớt vất vả mỗi khi đi ra đi vào nhà bếp”.
Sau buổi sáng hôm Caitlin đến thăm Rachel, Joseph đã cân nhắc đến
vấn đề này và cũng đã dự tính làm sao để giải quyết một cách ổn thỏa nhất.
Có thể là hắn đang mơ tưởng hão huyền, nhưng hắn nghĩ mình cần phải
thêm vài thứ vào nơi ẩn náu của Rachel, để ít nhất cô có thể thường xuyên
có người đến bầu bạn. Vấn đề là hắn vẫn phải đảm bảo không gian sống