Khi vết thương bị chảy máu trên môi đã được chườm lạnh và Caitlin
cũng hôn hít đủ để làm thằng bé nín khóc, Bé Ace phấn khởi trở lại và giơ
một cánh tay mũm mĩm ra rồi hét lên: “Seff!”.
“Đúng rồi, là chú Joseph của con đó”, Caitlin xác nhận rồi đặt thằng
bé xuống sàn. Lần này cu cậu thuận lợi vọt đến chỗ cánh cổng mà không
gặp tai nạn nào. Joseph với tay qua lỗ hổng nhấc bổng bé trên tay. “Chào,
anh bạn nhỏ. Sao mà hét to thế hả? Tai chú vẫn còn đang ong ong đây này.”
Joseph cúi đầu gặm gặm vào cằm bé làm nó thích thú cười khúc khích.
“Có vẻ như mọi người hôm nay đều chơi rất vui mà không có tôi. Ghen tị
thật đấy.”
Caitlin hỏi với hắn từ phía lò nướng, “Em muốn rưới bơ hay nước sốt
lên khoai tây hả Joseph?”
“Cả hai.” Joseph vừa nói vừa nựng phần bụng đứa cháu trai. Thằng bé
ngọ nguậy dữ dội để tránh bị cù, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến chiếc áo
sơ mi tốc lên, làm bụng nó lộ ra nhiều hơn. “Mẹ nhặt được con ở đâu về
vậy hả? Dưới một bẹ lá cải?
Chú chẳng bao giờ khó tính như thế.”
“Em thì giống nó thế chó nào được”, Ace nói vọng lại từ bàn ăn.
“Em nghe thấy rồi đấy nhé!”, Caitlin cảnh cáo. “Ace Keegan, nếu
không muốn em nhét xà phòng vào miệng
thế trước mặt con nữa.”
Ace đang định cắn một miếng thịt gà liền cãi lại. “Anh chỉ nói ‘chó’
thôi. Không tính là chửi thề.”
“Em không muốn con học những từ như thế”, vợ anh trả lời. “Thử
tưởng tượng ngày đầu tiên đi học mà thằng bé nói ra những từ đó thì sẽ ra
thể thống gì chứ?”