vào cơ thể, nó sẽ mang theo cả vi khuẩn và hiện tượng sốt cho thấy cơ thể
Darby đang chiến đấu chống lại khả năng bị nhiễm trùng.
“Ông ấy đang dần hồi phục đúng như dự đoán của bác sĩ”, Joseph lựa
lời nói. “Esa cho ông ấy uống nước cốt thịt bò, ông ấy cũng ăn được một
chút. Doc đã đến xem tình hình và nói vết thương có vẻ khá hơn. Hiện tại,
Darby vẫn chưa thể cử động, đi lại được, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ sớm hồi
phục thôi.”
Đúng lúc đó Bé Ace nhận ra giọng của Joseph và lon ton chạy đến.
Hai chân mũm mĩm của bé hối hả hướng đến chỗ cánh cổng rào, nhưng
thằng bé vấp phải một lon thịt lợn và đậu hạt, nên ngã úp mặt xuống sàn
nhà. Bé khóc ré lên vì đau, Rachel chạy đến đỡ bé trước, theo ngay sau đó
là Caitlin.
“Ôi, không, Ace, thằng bé bị thương rồi!”, Caitlin kêu lên. “Nó đang
chảy máu. Em nghĩ một cái răng cửa đâm thủng môi con rồi.”
Ace bỏ dở bữa ăn lao đến chỗ cánh cổng, nhanh đến nỗi Joseph lo lắng
anh có thể sẽ húc đổ cả phần ván rào vốn đã lỏng lẻo trên đó. May thay,
Ace kịp dừng lại đúng trước lỗ hổng, tay anh vịn vào mép gỗ gồ ghề và ló
đầu vào bên trong.
Joseph đứng đằng sau nhìn qua vai anh trai mình, hắn thấy Rachel đặt
đứa bé đang không ngừng gào thét vào tay Caitlin rồi vội vã đi đến chỗ đặt
ngăn kéo tủ bếp. Ngay sau đó, cô cầm ra một cục đá và nhanh chóng bỏ nó
vào hộp ướp lạnh.
Khoảng năm phút trôi qua, tất cả người lớn trong phòng đều đổ dồn sự
chú ý vào bé Ace, còn thức ăn đã nguội ngắt trên bàn. Cuối cùng, ai nấy thở
phào nhẹ nhõm vì vết rách trên môi thằng bé không đến nỗi nghiêm trọng
lắm.