“Ông ấy nói thế thật hả?” Gương mặt cô bỗng tươi tắn hẳn lên. “Vì
muốn đem lại cho tôi chút ánh nắng ấy?”
Joseph vẫn nhìn thấy trong mắt cô vài tia ngờ vực. “Rachel, mọi người
chưa bao giờ hết quan tâm đến cô.”
“Tôi tưởng ai cũng nghĩ tôi bị điên chứ.”
Điều này thì đúng thật, tuy nhiên, Joseph tránh không nói cho cô biết.
“Họ thực sự lo lắng cho cô”, hắn lặp lại lần nữa. “Còn nhớ Sue Ellen, vợ
của Bubba không?”
“Không rõ lắm.”
Joseph cười. “Bà ấy chính là như thế đấy, kiểu mơ mơ hồ hồ.” Hắn
đưa tay lên minh họa. “Tóc nâu, cao tầm này, một người phụ nữ gầy gò,
tính khí cũng khá nóng nảy.”
Rachel nheo mắt cố nhớ lại điều gì đó. “Có phải bà ấy có một bên mắt
hay giật giật không?”
“Đúng rồi, là Sue Ellen đấy. Bà ấy và Bubba làm thành một cặp lệch
pha nhất tôi từng thấy, ông chồng thì cao to lực lưỡng, còn bà ấy thì bé loắt
choắt. Trước khi tôi rời đi, bà ấy bắt chồng và cậu con trai Eugene phải
ngồi chọn ra những thanh sắt đủ dài để làm chặn cửa. Tôi nghĩ bà ấy sẽ
không tha cho bố con Bubba cho đến khi hai người đó xong việc.”
Rachel đưa tay nghịch nghịch cổ áo mình. Cô suy tư một lúc rồi đột
nhiên nhăn mày. “Nếu tôi không thể tự mình mở cửa sân sau để đón ánh
nắng thì sao? Anh nghĩ Bubba sẽ không phật ý chứ?”
Việc cô quan tâm đến cảm nhận của Bubba khiến Joseph nghĩ, mình
còn biết nhiều về cô hơn chính bản thân cô nữa. “Không. Lão già đó rắn
lắm.”