“Ngay cả khi hai lá bài đó cũng làm thành một cặp hả?” Joseph ném
cho cô một ánh nhìn hơi phật ý. “Cô đang đùa tôi, đúng không?”
Cô lật bài lên để hắn nhìn thấy. Ba con Át và hai con Mười. “Không
Cô cười rạng rỡ, “Thế có tốt không?”
Joseph rên rỉ, thu lại ván bài đầu tiên. “Người mới thì may mắn thế
thôi”, hắn khẳng định với cô. “Một ván Cù lũ? Trò mèo thôi. Cô sẽ không
may mắn thế nữa đâu”.
Đêm dài cứ thế trôi, Joseph thích chí ngồi đổ hẳn người về đằng trước,
hai chân vẫn trong tư thế khoanh tròn. Đã lâu rồi hắn không được thoải mái
thư giãn như thế. “Chúng ta cá cược gì đi.” Hắn quan sát bộ bài, nở một nụ
cười đắc ý. Một bộ sảnh
chắc chắn sẽ hơn đứt bộ bài của cô. “Xì tố mà
không có chiến lợi phẩm thì chẳng phải xì tố nữa”.
“Tôi không có tiền để đặt cược đâu.”
“Vậy bằng đồ vật nhé?”, Joseph ngẫm nghĩ một lúc. “Cô có kẹp tóc
không?”
Rachel úp bộ bài của mình xuống khoảng trống giữa hai người rồi khó
khăn đứng dậy, tặng cho Joseph cơ hội liếc nhìn phần đùi non nõn nà của
cô khi làn váy ngủ tốc lên. Cô bước ra ngoài bồn tắm đi đến mở một ngăn
kéo gần bồn rửa và trở lại với một hộp kẹp tóc. Joseph lấy ra cho mỗi người
hai mươi cái kẹp rồi dạy cô cách thức cá cược. Rachel nắm bắt rất nhanh.
“Tôi sẽ thắng hết số kẹp của anh, lần này tôi đặt cược”, cô bĩu môi khi
nghiên cứu các quân bài, “hai, à không, ba cái”.
Joseph cố gắng làm mặt vô cảm, mắt nhìn chằm chằm bộ bài của
mình. Hắn đặt thêm ba chiếc kẹp nữa. “Theo cược.”