Với một động tác xoay cổ tay, cô cho hắn xem các lá bài của mình.
Joseph há hốc miệng, cuối cùng thốt ra một câu với vẻ khó tin, “Thùng phá
sảnh
“Có tốt không?”, cô hỏi một cách ngây thơ.
Joseph biết mình bị chơi xỏ, bị một người phụ nữ lừa một cách trắng
trợn. “Nếu cô không biết nó tốt, sao lại cá tôi ba kẹp?”
Cô cụp nhẹ mắt xuống, hàng mi cong dài dưới ánh nến lấp lánh ánh
vàng.
“Cô chơi trò này rồi”, hắn buộc tội.
Cô cười tinh quái, hai má lúng lính lúm đồng tiền. “Mẹ không cho bố
tôi chơi cá cược, vì vậy ông dạy tôi cách chơi”.
“Thế sao?”. Hắn lắc đầu nhìn cô lấy chiến lợi phẩm về. “Cô giống như
hút hết may mắn vào người rồi ấy”.
Rachel cười khúc khích, giọng cười trong trẻo khiến Joseph nghĩ,
mình có thể ngồi nghe cô cười cả đêm cũng được. “Hoặc do may mắn hoặc
biết mánh khóe. Quan trọng là anh biết mình đang thắng thế, hay là sắp
thua.”
Rachel nhìn quá đỗi ngọt ngào trong bộ váy ngủ phủ ren Mother
Hubbard, với những lọn tóc xoăn mềm mại, bóng mượt, cứ trực tuột ra khỏi
bím tóc và rủ xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Joseph không cho phép
mình nhìn xuống sâu hơn, mặc dù lúc trước, hắn thừa nhận đã nhìn trộm
chỗ đó một lần. Từng tấc trên cơ thể cô đều tuyệt đẹp, hoàn mĩ không tì vết.
Cô còn biết chơi bài poker nữa. Hắn chẳng thể tin vào mắt mình, khi nhìn
cô xáo bài chỉ với một cú lắc cổ tay, rồi bắt đầu chia bài hệt như những tay
chơi chuyên nghiệp. Hắn chỉ đơn giản là không thể tin điều mình đang nhìn
thấy là sự thật.