Joseph nhặt các quân bài của mình lên, sắp xếp, rồi đưa mức cược,
“Một cái”.
Hắn ném ra một chiếc kẹp và dập bài. Cô giữ bài của mình, theo cược,
môi cong lên một nụ cười mỉm tự mãn khi chia cho hắn lá bài khác. Joseph
mắt dán vào nước bài trên tay mình. Của hắn là Cù lũ, ba K và một đôi hai.
Lần này cô mà thắng thì hắn thề sẽ vừa súc miệng nước muối vừa huýt sáo
bài “Dixie”.
Hắn tăng cược lên hai. Cô theo cược để thấy bộ bài của hắn. Cô
nhướng đôi mày tinh tế, “rất đẹp”. Rồi lại cười mỉm để lộ lúm đồng tiền, cô
thông báo. “Nhưng không thắng được ba át và một đôi bảy”.
“Không thể nào”. Joseph nhìn chằm chằm vào các lá bài đã được lật
ngửa của cô. “Không thể như thế được”.
Cô cười khoái trá và thu lại số kẹp đã đặt cược. “Đến lượt anh chia.
Chắc anh phải đổi trò rồi”.
“Lần này chia bảy lá”, hắn đề nghị.
Thực ra, Joseph chẳng quan tâm việc mình thắng hay thua cho lắm.
Đơn giản là hắn thích chơi trò này, đặc biệt khi trước mặt lại là một thiếu
nữ xinh đẹp như Rachel. Một người phụ nữ hoàn hảo, hắn nghĩ vậy. Xinh
đẹp, thích nuôi chó, biết chơi xì tố, thêm vào đó là tay nghề nấu ăn tuyệt cú
mèo. Hắn sẽ chẳng tìm được người con gái nào tuyệt hơn thế.
Trong đầu hắn vang lên một hồi chuông báo động. Hắn bắt đầu thích
người phụ nữ này nhiều hơn mức ngưỡng mộ bình thường. Joseph nghĩ,
trước giờ, chưa một ai có sức hút đến như thế đối với hắn.
Rachel ngả người sang bên với lấy chai rượu. Hắn nghe một tiếng
‘phực’ trống rỗng khi cô bật mở nút chai. Cô đẩy chai rượu đã gần cạn về
phía hắn. “Có lẽ anh cần uống một ít để đổi vận may đấy”.