Joseph gật đầu, xáo bài, rồi chia mỗi người một lá. Cô đưa lá bài của
mình lên trán mà không nhìn vào đó. Joseph phải cố lắm mới nhịn nổi
không phá lên cười. Cô có một con năm. Trước sự ngạc nhiên của hắn, cô
lại bắt đầu cười ha hả sau khi nhìn thấy lá bài trên trán hắn, cười đến mức
chảy nước mắt. Joseph đoán hắn đang giữ một quân bài khá thảm hại.
Nhưng còn gì tệ hơn một con năm được cơ chứ?
Hắn đẩy toàn bộ số kẹp còn lại ra giữa tấm chăn. Vẫn còn cười ngặt
nghẽo, cô theo cược. Sau đó hai người hạ bài xuống.
“Tôi không tin!”, hắn kêu lên. “Không thể nào. Tối nay cô đã thắng tất
cả các ván rồi, mà lần này tôi lại nhận một con ba?”.
Joseph ra ngoài lấy bộ túi ngủ, khi quay lại nhà tắm thì thấy mái đầu
đang gật gù của đối thủ chơi poker với mình lúc nãy. Cô nghe thấy tiếng
bước chân hắn và giật mình tỉnh dậy.
“Tôi nghĩ cô thực sự cần được thư giãn, cô gái ạ. Ứng viên xì tố xuất
sắc nhất sắp ngất ra đấy rồi.”
“Đừng bỏ tôi ở đây”, cô thì thầm khi trở người trong bồn tắm, vỗ vỗ
cho gọn chiếc gối và kéo chăn đắp lên chân. “Nếu tôi tỉnh dậy mà không
thấy anh, tim tôi sẽ ngừng đập, tôi thề đấy.”
Joseph trải túi ngủ của mình ra. “Tôi sẽ ở ngay bên cạnh cô đây, đủ
gần để cô có thể với tay và chạm vào được. Đừng lo lắng”.
Cô nhích dần mái đầu vào chiếc gối. “Anh hứa chứ?” “Chắc chắn rồi”,
hắn trấn an cô. “Buddy và tôi sẽ ở ngay cạnh cô”.
Ánh đèn măng sông trên bàn ngoài nhà bếp lọt vào, dù chỉ lờ mờ
nhưng cũng đủ để chiếu sáng căn phòng. Joseph dập tắt ngọn nến và ngả
người xuống tấm nệm, Buddy cuộn tròn người dưới chăn bên cạnh hắn. Chỉ
vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, nữ tính của cô và tự mỉm