CHƯƠNG CHÍN
Buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Rachel thấy hai mắt sưng và đau rát,
đầu cũng nhức như búa bổ. Hai tay nắm chặt cạnh bồn tắm, cô kéo người
ngồi bật dậy. “Ôi, Chúa ơi.”
“Chào buổi sáng, tia nắng của tôi.”
Giọng chào đầy phấn khởi của Joseph khiến đầu cô thấy đau hơn. Cô
giơ một tay lên, ra hiệu cho hắn yên lặng. “Nói khẽ thôi. Làm ơn. Đau đầu
quá”. Thậm chí giọng cô nghe cũng có vẻ đau đớn. “Ôi, lạy Chúa, giúp
con. Con chết mất.”
“Nào”, hắn an ủi cô bằng một giọng nhẹ nhàng. “Là do Old Orchard
đang nổi loạn đấy. Uống cái này đi. Cô sẽ thấy khá hơn ngay thôi”.
Rachel dè dặt quay đầu lại và nghiên cứu cái cốc hắn đưa cho cô. “Cái
gì vậy?”
“Thuốc giải rượu tự chế. Chủ yếu là cà phê, còn có một số nguyên liệu
khác nữa, đảm bảo sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn chỉ trong vòng nửa giờ.”
Rachel nhận chiếc cốc bằng hai bàn tay run rẩy, rồi uống một ngụm
chất lỏng trong đó. Cô nhìn hắn với ánh mắt dò xét. “Có cả rượu whisky
nữa”.
“Không sai. Nhưng chỉ một chút như sợi tóc thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng
gì đâu mà.”
Ba mươi phút sau, Rachel thấy khá hơn thật. Cô dựng cánh cửa nhà
tắm vào khung cửa đã tan nát lỏng lẻo để tạo một chút không gian riêng tư,
sau đó vật lộn thay quần áo. Kéo cánh cửa sang một bên, cô thò đầu ra