ngoài quan sát nhà bếp. Cô ngạc nhiên khi thấy cánh cổng vòm đã được thứ
gì đó che kín. Lỗ hổng to đùng tối hôm qua dọa cô suýt ngất vì khó thở giờ
đã biến mất.
“Cái gì chắn chỗ cổng vòm vậy?”
“Bàn ngoài phòng ăn. Tôi đã dựng nó vào chỗ đó. Tuy không an toàn
bằng hàng rào, nhưng ít nhất hiện tại nó cũng có tác dụng.”
Cô vẫn còn nổi da gà khi cố gắng bước ra ngoài nhà tắm. Joseph ra
hiệu cho cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong bếp và đẩy một đĩa đồ ăn đến
trước mặt cô. Cô rầu rĩ nhìn chằm chằm hai lát bánh mì bơ nướng giòn
trong đĩa.
“Tôi không nghĩ mình có thể ăn được bây giờ.”
“Cô cần phải ăn. Đây là một phần trong việc giải rượu.” Hắn ngồi
xuống đối diện với cô, tươi tỉnh đến nỗi cô nhìn chỉ muốn cầm súng bắn
cho một phát. “Chỉ cần bẻ từng miếng nhỏ, cho vào miệng, uống một ngụm
cà phê và nuốt xuống.
Cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu có chút gì đó để tiêu hóa trong dạ dày”.
Một tiếng động từ ngoài vọng vào khiến cô giật nảy mình. Joseph dõi
theo ánh nhìn hoảng loạn của cô. “Không có gì đâu. Lại là tiếng ngôi nhà
kẽo kẹt ấy mà. Tôi sẽ canh chừng lỗ hổng, cô ăn đi”.
“Làm sao anh biết ăn uống sẽ giúp tôi thấy khá hơn?” Hắn nháy mắt
với cô, rồi nhe răng cười. “Kinh nghiệm, tình yêu ạ. Tôi đã từng uống cả
đống rượu trước đây rồi ấy chứ.” Rachel bẻ một miếng bánh mì bé tí cho
vào miệng và nuốt nó với cà phê. Lông mày cô nhướng lên. “Trong cốc này
cũng có rượu nữa hả?”
“Như đã nói, chỉ một chút thôi. Nó sẽ giúp cô thoải mái. Tin tôi đi.”