“Tôi tính sẽ mang một cánh cửa từ căn phòng khác vào đây thay thế.”
Hắn nghiêng cả người và ghế về phía trước, giải thích. “Vấn đề là thế này.
Để mang được cánh cửa vào đây rồi lắp đặt, tôi cần đầy đủ bản lề, khung
cửa và đủ thứ khác. Như thế tôi sẽ phải phá nó ra trước, làm cho lỏng lẻo
rồi mới tháo từng bộ phận nhỏ được.”
Nhiều năm rồi, Rachel không hề đặt chân đến các phòng khác. Một
chút thiệt hại ở bất kỳ chỗ nào ngoài căn phòng này đều chẳng quan trọng
với cô. “Không sao. Tôi không quan tâm lắm về phần còn lại của ngôi
nhà.”
“Cô chắc chứ? Về mặt tình cảm, hay gì đó đại loại như thế. Nếu có
một ngày cô cảm thấy khá hơn, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà sẽ giúp giữ
lại không ít kỷ niệm.”
Ký ức chỉ mang lại đau khổ, nên cô thà chẳng bao giờ hồi phục còn
hơn. “Tôi không nghĩ mình sẽ ổn trong khi anh ra ngoài, trừ khi có thứ gì
đó chặn cánh cổng lại.”
“Vậy thì được rồi.” Hắn mỉm cười, nhún vai. “Tôi sẽ cần cái búa của
cô, toàn bộ số đinh và nếu như cô có một cái tua-vít nữa thì tốt quá.”
Rachel đứng dậy. Một lúc sau, cô quay lại bàn ăn với các thứ dụng cụ
và một hộp đinh. Joseph cũng rời ghế đi lấy khẩu súng săn, khi trở lại, hắn
chỉ tay cái ghế cô vừa bỏ trống.
“Cô phải ngồi nguyên ở đó trong khi tôi ra ngoài”, hắn nói. “Tôi sẽ đi
lên phía đầu hành lang, đừng lo, sẽ chẳng có gì khác biệt so với lúc tôi vẫn
ngồi ở đây đâu.”
Khi Rachel thả người xuống ghế, hắn đưa cho cô khẩu súng săn và
hỏi: “Cô đã nạp đạn vào tất cả các nòng rồi phải không?”.
Cô gật đầu.