chính cô còn không hiểu được bản thân mình? Hàng rào bảo vệ cô đã mất.
Cô chỉ nghĩ được có thế. Nó đã biến mất.
“Tôi xin lỗi”, cô thì thào. “Tôi biết tôi điên rồi. Anh có thể nói thế nếu
muốn. Tôi sẽ không để ý đâu”.
Hắn lấy khẩu súng săn trên tay cô và đặt nó xuống sàn. Tiếp đó, sau
một tiếng thở dài, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đặt tay cô vào tay
hắn, Joseph nói: “Theo cô thì thế nào là điên? Thế nào mới là bình thường?
Mỗi chúng ta đều ám ảnh về một điều gì đó”.
“Tôi chắc là anh không có.” “Dĩ nhiên tôi cũng có.”
“Vậy là cái gì?”, cô vặn lại hắn.
Đôi môi đầy đặn của hắn cong lên ở một góc. “Thì… tôi sợ ma.”
Rachel nửa hy vọng hắn sẽ đột nhiên búng ngón tay, chỉ vào cô và nói:
“Bị lừa rồi nhé”. Rồi cô quan sát vẻ mặt và nhận ra hắn không nói đùa.
“Ma ư?”, cô lặp lại, lời thú nhận làm cô ngạc nhiên đến nỗi nhất thời
quên mất nỗi sợ hãi về lỗ hổng. “Ma quỷ sao?”
Hắn gật đầu. “Điều này thật kỳ cục, tôi biết. Hầu hết mọi người đều
không tin là có ma”. Hắn nheo mắt nhìn cô. “Cô có thể đi kể với người
khác, nhưng tôi thề là họ sẽ không tin. Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này,
ngay cả với các anh em trai trong nhà cũng vậy.”
Ngực Rachel nhói lên một cảm xúc khác lạ. “Vậy tại sao anh lại nói
với tôi?”
Hắn lại cong môi cười. “Tôi biết cô sẽ hỏi câu này mà. Có lẽ vì tôi biết
cô sẽ hiểu và sẽ không cười tôi. Cũng có thể bởi vì tôi nghĩ cô cần phải
biết. Cô không phải người duy nhất trên đời này sợ những thứ vô căn cứ,