Hắn gật đầu. “Tôi không sợ hãi hay lo lắng về những thứ bản thân có
thể nhìn thấy được. Tôi tự tin mình có thể xử lý tốt, với khẩu súng và hai
nắm đấm này. Nhưng làm sao để tự vệ trước những thứ mà chính mình còn
chẳng nhìn thấy, đấm cũng chẳng trúng, bắn cũng chẳng ăn thua?”
Rachel hoàn toàn hiểu được cảm giác này. “Tôi cũng thế, sợ những
thứ vô hình”, cô thì thầm. Mắt cô lướt qua hắn, nhìn về phía lỗ hổng và siết
chặt mấy đầu ngón tay. “Những thứ chính tôi còn không biết gọi tên như
thế nào cho đúng.” “Tôi hiểu”, hắn nhẹ nhàng đồng ý.
Cô lại nhìn hắn. Joseph đang mỉm cười buồn bã. Quan sát khuôn mặt
ngăm ngăm của người đàn ông trước mặt, cô bỗng nhận ra, không giống
như những người khác, hắn thực sự hiểu được nỗi sợ hãi của cô. Darby
chấp nhận sự điên rồ, kỳ cục của cô vì ông yêu thương cô và trước sau ông
đều đứng về phía cô, cũng chỉ vì một lý do như vậy. Nhưng ông không bao
giờ thực sự hiểu cô. Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, khiến cô gần như
không trông thấy thứ gì.
“Tôi biết đó chẳng qua chỉ là một lỗ hổng”, cô nức nở. “Lúc còn bé,
ngày nào tôi cũng bước qua cánh cổng đó cả chục lần. Còn bây giờ, tôi
chẳng hiểu vì sao nó lại làm mình sợ hãi đến thế, đến mức phải tự mình bịt
kín nó lại mới yên tâm. Thực sự tôi không biết nữa, mọi chuyện cứ thế diễn
ra.”
Hắn lau vệt nước mắt lăn dài trên má cô. “Cô nói ra được như thế này
là tốt lắm rồi.”
Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Rachel. Cô muốn được sống những
ngày tháng thoải mái như trước. “Khi còn là một cô bé, tôi thích nhất là
nằm dài dưới tán cây sồi vào mỗi buổi chiều đầy nắng, ngắm những phiến
lá đung đưa trước mắt cho đến lúc mình ngủ thiếp đi. Tôi nằm đó, nhìn
những áng mây lặng lẽ trôi, tưởng như nghe được cả tiếng thì thầm trong