xóm đáng tin cậy, liệu có phải chính vì thế mà những thứ càng quen thuộc
giờ đây càng khiến cô sợ hãi hay không?
Giữ chặt cả hai tay cô trong tay mình, hắn nhún chân, đẩy người về
phía trước, một tay nâng nhẹ cằm Rachel và bắt đầu dịu dàng đưa đôi môi
mình chạy dọc theo vệt nước mắt chảy dài trên má cô. Hắn chỉ định dừng ở
đó, như một động tác an ủi thật chân thành. Nhưng chẳng biết bằng cách
nào, mà môi hắn đã tìm đến môi cô và động tác không chút tạp niệm lúc
đầu lại biến thành một nụ hôn tìm kiếm. Một sự yên tĩnh kỳ lạ xâm chiếm
lấy hắn, giống như tất cả các bộ phận trong cơ thể hắn đều đã đông cứng lại
từ trước rồi.
Nước mắt cô mặn, nhưng hắn thừa nhận, cô có đôi môi ngọt ngào nhất
hắn từng được nếm thử từ trước tới giờ, cũng là đôi môi thuần khiết ngây
thơ nhất trong trải nghiệm của hắn. Coi chừng, Joseph. Chỉ sau một nụ hôn,
hắn đã muốn tham lam chiếm lấy mọi ngóc ngách khiêu gợi nhất trên cơ
thể cô.
Nhưng kinh nghiệm và sự kiềm chế rèn luyện trong thời gian dài đã
ngăn hắn lại. Đây là nụ hôn đầu của cô. Hắn biết, dựa theo bản năng và cả
lý trí của hắn. Tuy nhiên, cô lại hoàn toàn buông lỏng người theo hắn, đôi
môi mềm mại khẽ hé mở, không hề có chút phản kháng nào.
Khi Joseph đẩy người ra, cô chớp chớp hàng mi và người hơi lảo đảo
trên ghế. “Ôi trời!”
Hắn suýt phì cười. Không phải một hành động khôn ngoan. Hắn
không muốn cô nghĩ là hắn đang cười nhạo cô. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi
không nên làm thế”.
Đôi mắt cô dần dần tỉnh táo lại, nhưng biểu cảm vẫn còn mơ màng và
có chút bối rối. “Tại sao? Nó rất tuyệt mà.”