Trên cả tuyệt ấy chứ, Joseph nghĩ, nhưng thế mới thành vấn đề. Cô
không phải loại gái bán hoa, qua tay hết người này đến người khác ở
Golden Slipper. Dường như cô coi trọng từng nụ hôn, thậm chí, có thể sẽ
coi đó như một lời cam kết giữa đàn ông và đàn bà. Còn hắn thì không
muốn khiến cô hiểu nhầm, rồi cuối cùng chỉ làm tổn thương cô, bởi hắn
biết nỗi đau cô phải trải qua đã quá đủ rồi.
“Phải, nó thật tuyệt”, hắn đồng ý. “Tuyệt đến mức có thể khiến cả hai
chúng ta gặp rắc rối.” Hắn nghiêng người hôn lên chóp mũi cô. “Cô là một
tiểu thư khuê các từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Rachel Hollister, mà
một người phụ nữ như thế thì không hợp với một gã kiểu như tôi.”
Cô nghiêng đầu nghiên cứu hắn. “Sao lại thế?”
“Bởi vì tôi không phải kiểu đàn ông có ý định hôn nhân nghiêm túc”,
Joseph đứng dậy. “Rồi cô sẽ phải ghi nhớ điều đó.” Hắn bước ngang qua
phòng, hướng về phía cánh cổng vòm. “Tôi thường tìm vui bất cứ nơi nào
có thể, sau đó đi tiếp và không có ý định chỉ yêu duy nhất một người. Tóm
lại, tôi còn tệ hơn loại trai buffet như phụ nữ thường hay gọi.”
“Loại gì cơ?”
Joseph dùng sức đẩy cái bàn. “Trai buffet. Kiểu đàn ông chỉ muốn thử
tất cả, mỗi món một ít, nhưng không thực sự hứng thú với bất cứ món nào.”
Rồi hắn trao cho cô một cái nhìn đầy cảnh báo. “Tôi có thể mê một món,
nhưng rất hiếm khi thử đến lần thứ hai, với phụ nữ cũng tương tự. Cô hiểu
điều tôi muốn nói rồi chứ?”
“Rằng anh là một tên vô lại ấy hả?”
Hắn toét miệng cười. “Xem nào, một tên vô lại. Phải, vì vậy nếu như
tôi có hôn cô hay làm điều gì tương tự như thế, đừng bao giờ tin là tôi sẽ
nghiêm túc. Rõ rồi chứ?”