Hắn bắt đầu lắp lại khung cửa, vừa thở gấp, vừa lầm bầm chửi thề liên
tục, vì kích cỡ của cánh cổng vòm không vừa với cánh cửa lấy từ phòng
ngủ của cha mẹ Rachel.
“Có được không?”, cô hỏi hắn.
“Không vừa”, hắn thú nhận. “Kiểu gì cũng sẽ lỏng lẻo y như chỗ ấy
của một ả gái làng chơi cho xem.”
Hắn bỗng cứng người lại, rồi quay đầu liếc nhìn cô. “Xin lỗi. Tôi quên
mất mình đang nói chuyện với ai.”
Rachel ngẫm lại lời hắn nói, nhưng cũng chẳng hiểu được rõ ý của câu
đó là gì. Nhìn cái cau mày ngơ ngác của cô, hắn bật cười, lắc đầu và quay
lại làm việc, lại bắt đầu vừa lầm bầm vừa thở phì phò một lần nữa.
Khi Joseph hoàn tất việc lắp đặt, cánh cửa nhìn lỏng lẻo đến mức,
khiến người ta có cảm giác, chỉ một cái chạm nhẹ như khi trẻ con ăn vụng
mứt trái cây cũng có thể làm nó lung lay được, mà phần thanh chạy phía
trên cũng không dài đến hết chiều rộng cổng tò vò. Dù sao thì, ít nhất nó
cũng giúp tạo thành một rào chắn khá hoàn chỉnh. Joseph thiết kế phần
cánh cửa mở vào phía trong nhà bếp. Hắn lôi các thanh gỗ thông từ cửa
phòng ăn ra để làm thanh chặn cửa.
Lúc thanh gỗ được gài vào và chặn cứng cánh cửa, Rachel mới nhẹ
nhõm thở hắt ra một hơi. “Cảm ơn anh, Joseph.”
Hắn đi đến chỗ cô và đặt các thứ dụng cụ lên trên bàn. “Thấy tốt hơn
chưa?”, hắn hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Giờ thì cô đã cảm thấy an toàn. “Tôi không biết
phải cảm ơn anh như thế nào mới đủ, tôi biết, thế này thật phiền phức cho
anh.”