làm cô thấy nhột, một cảm giác rạo rực, ngứa ngáy, khiến cô không thể
dừng tưởng tượng đến lúc chúng chạm vào những nơi khác trên cơ thể cô.
Những nơi thầm kín nhất. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ như thế, nhưng cái gì
đến cứ đến và hiện tại cô không sao xua đuổi được ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Giữa hai người nam và nữ thực sự sẽ xảy ra chuyện như thế sao?
Rachel không tưởng tượng ra được, nhưng phần nào đó trong cô lại mách
bảo, chuyện đó là lẽ thường tình. Ngày bé, thỉnh thoảng cô nhìn thấy bố mẹ
mình vuốt ve, âu yếm nhau khi tưởng là cô không để ý và mặc dù họ không
đụng chạm ở những nơi thực sự thân mật, nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy có
nhiều lúc họ gần như dính sát vào nhau.
Cô nhớ bố cô rất thích chạm vào người mẹ, ông thường đặt tay lên eo
bà rồi vuốt ve đến tận dưới ngực. Có lúc, ông còn đặt cả hai bàn tay lên
mông vợ, rồi ép chặt hông bà về phía mình. Mẹ cô lần nào cũng chỉ cười
khúc khích và nửa như đùa đẩy bố cô ra, nhưng cô biết, rõ ràng bà cũng
thích ông làm như thế.
Rachel đang mải mê nghĩ ngợi bỗng phát hiện hai tay mình đã ngừng
làm việc từ lúc nào. Cô đứng đờ ra đó, ngây ngốc nhìn xuống hỗn hợp bột
bánh quy khô trong bát trộn, chẳng nhớ rõ mình đã cho vào những gì và
còn thiếu gì. Trời ạ. Sẽ không gì khủng khiếp hơn bánh quy làm ra bị đắng
vì cho quá nhiều bột nở. Cô chọc một ngón tay vào hỗn hợp bột, sau đó đưa
lên miệng nếm thử, cố xác định xem mình đã cho chất tạo phồng vào đó
chưa. Chẳng phân biệt được. Để cho an toàn, cô cho thêm ít bột nở, hì hục
đảo đều hỗn hợp, rồi lại nếm thử một lần nữa. Không bị đắng. Thế chắc là
ổn rồi. Cô chỉ mong mình không cho bột nở vào đến hai lần.
Mơ mộng thế là đủ rồi! Nếu không cô sẽ làm hỏng cả bữa ăn này mất.
Với quyết tâm tập trung cao độ, cô bắt đầu cắt từng miếng mỡ lợn, cố gắng
không nghĩ gì khác ngoài mẻ bánh quy. Tuy nhiên, khuôn mặt Joseph lại
thành công xâm nhập tâm trí cô một lần nữa. Chẳng biết bằng cách nào, mà