trong hai ngày gần đây, cô bỗng nhiên thấy hắn đẹp trai vô cùng, với vẻ
rám nắng góc cạnh đầy nam tính.
Cái mũi hơi quá khổ của hắn giờ nhìn đặc biệt cân xứng so với khuôn
mặt và cô cũng chẳng còn để ý đến nếp gẫy dọc sống mũi hắn nữa. Đôi mắt
màu xanh da trời của hắn cũng thật biểu cảm và cuốn hút làm sao. Còn đôi
môi, ôi, cô chết mê đôi môi hắn. Là đàn ông nhưng hắn lại có một đôi môi
đẹp, đầy đặn và cực kỳ linh hoạt, với khóe môi hơi cong lên, để lộ lúm
đồng tiền trên má mỗi khi hắn cười. Cô luôn thích nhìn đôi môi hắn khi nói
chuyện, hai cánh môi linh động khẽ ánh lên dưới ánh đèn, như nếp gấp một
dải lụa óng mượt.
Phát hiện tay mình lại đơ ra lần nữa, cô liền thở dài thất vọng. Đủ rồi.
Cũng chỉ là một đôi môi thôi mà. Cô còn cả đống việc phải làm sau bữa
sáng nữa. Nếu như Joseph có thể giúp mang đồ ăn cô tự làm vào thị trấn
bán, cô sẽ phải nướng vài ổ bánh, làm chút bơ và một mẻ pho mát mới, để
lên men cho kịp lúc hắn đi. Bằng không, cô sẽ chẳng biết phải xử lý mấy
mẻ pho mát dày đã vừa tới trong hầm như thế nào. Bình thường, loại pho
mát dày cô làm luôn là sản phẩm bán chạy ở cửa hàng của Gilpatrick và cô
cần số tiền kiếm được từ việc bán chúng.
Thế đấy. Cô không thể cứ mơ mộng viển vông thêm nữa.
Lầm bầm nguyền rủa, Joseph giơ chân đá một thùng dầu rỗng trong
nhà kho. Hắn nghĩ gì mà lại hôn cô như thế chứ? Phụ nữ ngọt ngào, lại
ngây thơ, đoan trang như cô đối với hắn chẳng khác nào trái cấm. Còn hắn,
dẫu biết như thế nhưng vẫn cứ làm, thật khốn nạn, vô lương tâm làm sao.
Cái cách cô nhìn hắn sau đó, giống như ánh mắt người con gái đang điên
cuồng ngưỡng mộ một người đàn ông. Nếu không cẩn thận, đến cuối cùng
giật mình nhận ra thì hắn đã bị cô xỏ mũi lôi đi mất rồi.
Rachel là một cô gái đáng yêu và hắn cũng thừa nhận mình yêu thích
mọi thứ thuộc về cô. Tối qua, dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn thậm chí đã