nghĩ cô có khả năng là người phụ nữ của mình. Một ý nghĩ nguy hiểm. Cứ
dung túng cách nghĩ đó, thì sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ đưa ra quyết
định khiến bản thân sau này phải hối hận.
Không đời nào. Hắn thích cuộc sống hiện tại và không hề có ý định
thay đổi nó. Không ồn ào, không phiền phức.
Cũng sẽ không có chuyện quần đùi phụ nữ vắt vẻo phơi trên cạnh bồn
tắm nhà hắn. Không vơ nhầm xà phòng, hay bước ra từ nhà tắm và bốc mùi
như một con điếm rẻ tiền. Cũng chẳng có ả đàn bà chua ngoa nào có thể lải
nhải mạt sát hắn nếu hắn có ở ngoài cả đêm. Ha. Ace có thể chịu được,
nhưng hắn thì muốn được tự do sống cuộc đời của riêng mình.
Từ giờ trở đi, sẽ không có chuyện gần gũi thái quá với người phụ nữ
đó, hắn tự lên lớp bản thân nghiêm khắc khi đang vắt sữa bò. Hắn sẽ không
nhìn ngắm cơ thể cô lấp ló dưới làn váy ngủ, cũng không cho phép mình
thèm thuồng, liếc nhìn bộ ngực căng tròn của cô. Sẽ không, dù chỉ một cái
liếc mắt. Trước kia, hắn vẫn thường mỉa mai những thằng đàn ông tin vào
chuyện chết chìm trong đôi mắt phụ nữ, giờ thì, chính hắn lại đang ngu
ngốc hết lần này đến lần khác, chìm đắm vào khoảng xanh thăm thẳm trong
đôi mắt tuyệt đẹp của cô.
Hắn nên nhớ cho kỹ, người phụ này là một “cạm bẫy” nguy hiểm. Khi
không ở bên cô, hắn tỉnh táo, nhưng vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã
xảy ra với mình. Hắn thấy tội nghiệp cho cô. Chẳng ai mong phải nếm trải
sự mất mát lớn đến thế và hắn tin chắc, tự cô cũng không muốn phải lựa
chọn kiểu sống như bây giờ. Hắn không thể ở bên cô mà không ngừng
mong muốn đem lại những điều tốt đẹp hơn cho cô.
Là thế đấy, hắn tự bảo mình vậy khi rời nhà kho với một lon ngũ cốc
cho gà. Hắn thương hại cô, thứ cảm xúc rối ren hiện giờ như một mớ bòng
bong trong đầu hắn. Đã lâu lắm hắn không vào thị trấn mỗi tối thứ Sáu,
Joseph nghĩ chắc mình phải đến thăm Lucille một lần. Hay tên cô ta là Cora