Joseph buông cằm cô ra và bước lùi lại một chút, trước khi hắn không
kiềm chế được mà hôn cô. “Nhắc mới nhớ, Bubba đã làm xong song sắt để
chặn bên ngoài những cánh cửa. Trời vẫn còn sớm, tôi phải ra ngoài làm
cho xong bây giờ đây.”
“Ồ, nhưng tôi đang hy vọng…”
“Hy vọng gì cơ?”, Joseph hỏi.
“Cũng không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ chúng ta có thể chơi vài ván bài
hay gì đó.”
“Vậy tối nay chúng ta sẽ chơi bài. Còn bây giờ, tôi nên ra ngoài làm
xong cánh cửa cho cô trước đã.” Hắn nhướng một bên lông mày nhìn cô.
“Cô không được ổn lắm mỗi khi đón khách ra vào thường xuyên mà chưa
có một cánh cửa hoàn chỉnh. Giờ thì, tôi có thể ra ngoài được chứ?”
Khách khứa sẽ đến thăm thường xuyên. Câu nói vẫn quanh quẩn bên
tai Rachel một lúc lâu sau khi Joseph rời khỏi nhà bếp. Một vài phút trước
thôi, cô còn đang chìm dưới vực sâu tuyệt vọng, vậy mà chỉ với vài lời nói
của hắn, cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chị Caitlin sẽ đến chơi? Bé
Ace sẽ giao cho cô chăm sóc? Ôi, cô mong đến ngày đó làm sao. Nhưng cô
chỉ thực sự cảm thấy khá hơn khi biết Joseph sẽ vẫn đến đây thăm cô
thường xuyên.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã quen dần với sự xuất hiện
của Joseph và ngày càng ưa thích hắn, theo cái cách mà chính cô cũng
không thể hiểu nổi. Hắn giống như một tia nắng nhỏ rọi xuống thế giới ảm
đạm của cô và xua đi toàn bộ bóng tối.
Để có thể lắp đặt thanh chắn cho những cánh cửa, Joseph phải đi ra đi
vào ngôi nhà rất nhiều lần. Vì thế, Rachel cũng phải chạy đi chạy lại liên
tục để nhấc thanh chặn cửa, rồi lại đặt nó lại vị trí cũ sau khi hắn ra ngoài.
Cô đã định nướng một phần bánh trứng sữa ngon lành để làm món tráng