miệng buổi tối, nhưng nếu cứ bị gián đoạn liên tục như thế này, thì việc
hoàn thành nó gần như là không thể.
“Tôi xin lỗi”, Joseph nói khi cô mở cửa cho hắn vào trong lần nữa.
“Tôi không có ý làm kẻ quấy rối đâu. Chỉ là làm việc ở cả hai bên bức
tường như này hơi rắc rối một chút.”
Hắn chọn lắp cánh cửa đằng hiên đầu tiên, vậy nên Rachel biết hắn
phải ra vào bằng lối cửa sổ vô số lần mới có thể hoàn tất nó được. “Anh,
một kẻ quấy rối? Tôi mới là người phiền phức ở đây mà. Công việc sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều nếu như tôi có thể mở cửa hiên sau để anh ra vào như
bình thường.”
Hắn lướt nhẹ qua cằm cô khi đi ngang qua. “Nếu chỉ đơn giản là mở
cánh cửa đó ra thì cô đã không cần đến những song sắt chắn bên ngoài.”
Hắn cúi người xuống cạnh cánh cửa hiên để khoan xuyên qua tường,
với một dụng cụ khoan cầm tay có mũi khoan dài một inch. Cứ mỗi lần
quay tay, các cơ bắp trên vai và hai bên cột sống của hắn lại gồng lên, nổi
bật sau lần vải chiếc áo sơ mi màu xanh chambray của hắn.
Khi Rachel quay trở lại bàn ăn để trải khuôn bánh, cô phát giác bản
thân khó mà rời mắt khỏi người đàn ông đang bận rộn ngoài cánh cửa kia.
Với tư thế hơi cúi xuống, trọng lượng cơ thể hắn gần như dồn cả về đôi
chân vững chãi và cô có thể nhìn thấy bắp đùi hắn căng lên dưới lớp quần
jean đã nhạt màu sau mỗi cử động mạnh mẽ của cơ thể. Vẻ ngoài cơ bắp,
lực lưỡng, đầy nam tính là thế, nhưng hắn lại di chuyển cực kỳ linh hoạt,
cúi xuống thật nhẹ nhàng, ngả về một bên mà vẫn giữ được thăng bằng một
cách hoàn hảo, rồi đứng bật dậy không tốn chút sức lực nào.
Nhìn ngắm hắn như thế này làm cho cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo
trong dạ dày cô lúc trước dâng lên đến tận cổ. Cô muốn được đặt bàn tay
nhỏ bé của mình lên lưng hắn, để cảm nhận những phần bắp thịt rắn chắc