Joseph nghe lời đi đến ngồi cạnh bàn, buộc mình phải rời mắt khỏi
những đường cong gợi cảm trên người Rachel để tập trung vào mấy lá bài
đã được chia sẵn. Liếc một cái sang tay ông anh trai, hắn nhăn mặt và kêu
lên một tiếng: “Ối!”.
“Em có phiền không?”, Ace ném cho hắn một cái lườm cháy mặt.
“Thỉnh thoảng, anh thích làm người ta hoang mang một chút.”
“Thế thì tốt nhất anh nên cầu nguyện đi, nếu như anh muốn bịp người
khác với bộ bài đó.”
Ace ném mấy lá bài trên tay lên mặt bàn, bực dọc nói: “Chia sai!”.
“Anh không thể nói người khác chia sai chỉ vì Joseph nhìn thấy bài
của anh được”, Caitlin than vãn.
“Anh có thể chứ.” Ace lại lườm Joseph. “Rachel nói đúng. Người em
bốc mùi như quỷ ấy. Cái mùi quái gì vậy không biết?”
“Em hơi bị sặc sụa một chút, Joseph ạ”, Caitlin đồng ý. “Sặc sụa? Chị
tìm đâu ra cái từ như thế đấy hả?”, Joseph hỏi lại.
“Chị ấy thỉnh thoảng có đọc mấy cuốn”, Rachel xen vào. Joseph
hướng ánh mắt sáng quắc nhìn vào cô. Cô mỉm cười tinh quái làm hiện rõ
lúm đồng tiền trên khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Khoảnh khắc đó, Joseph
chỉ ước hai vị khách thừa thãi kia không có mặt. Bồn tắm trong nhà vệ sinh
đủ rộng cho cả hai người, hắn và Rachel. Đầu óc hắn lại tưởng tượng ra
cảnh cô với những bọt bong bóng xà phòng khẽ trượt trên bầu ngực nõn nà
đầy đặn. Cơ thể hắn phút chốc bắt đầu căng cứng.
Chúa cứu con với. Hắn quay ngoắt đi, quyết tâm trục xuất mấy ý nghĩ
kia ra khỏi đầu. Cô là một phụ nữ đứng đắn. Cô là vạch cấm mà hắn không
thể vượt qua. Cô chẳng khác nào một mồi nhử mà thứ cạm bẫy gọi là hôn
nhân đang cố mồi chài hắn.